phản đối.
Cô chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình.
Tại sao cô phải quỳ trước những kẻ xa lạ này?
Nhưng hình ảnh cô hầu gái bị lôi đi khi nãy lại hiện lên trong đầu cô.
Tiếng hét thảm thiết, ánh mắt tuyệt vọng.
Và cả chiếc lắc chân đang siết nhẹ lấy cổ chân cô như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về địa vị hiện tại.
Hạ Mật hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô lại thoang thoảng tỏa ra, hòa lẫn với mùi sáp thơm đắt tiền của căn phòng.
Cô từ từ khụy gối xuống nền đá lạnh buốt.
Đầu gối trần trụi chạm vào mặt đá cứng ngắc khiến cô đau điếng, nhưng nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với sự sỉ nhục trong tâm hồn.
Cô cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp đang cố kìm nén sự uất ức.
Hạ Mật tự nhủ với lòng mình Đây chỉ là tạm thời.
Mày quỳ xuống để sau này có thể đứng lên cao hơn bọn họ.
Nhẫn nhịn, Hạ Mật, mày phải sống.
Tiếng cửa gỗ sồi nặng nề được hai vệ sĩ đẩy ra.
Gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh và mùi hương nam tính nồng đậm, áp đảo cả không gian rộng lớn.
Tiếng bước chân đầu tiên vang lên.
Không phải một người, mà là bốn người.
Những bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, nện xuống sàn nhà những âm thanh đầy quyền uy.
Mỗi bước đi của họ như dẫm lên nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực Hạ Mật.
Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bốn đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt mình và những người hầu khác.
Một luồng khí áp bức mãnh liệt bao trùm lấy cô, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Bản năng mách bảo Hạ Mật rằng, những kẻ săn mồi đã trở về hang ổ, và cô chính là con mồi ngon lành nhất đang nằm gọn trong tầm mắt của chúng.
"Chà, xem chúng ta có gì mới ở đây nào?" Một giọng nói trầm khàn, mang theo chút âm điệu cợt nhả vang lên ngay trên đỉnh đầu Hạ Mật, phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Trái tim Hạ Mật thắt lại.
Thời khắc định mệnh đã đến.
Giọng nói cợt nhả vừa dứt, một đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền với thiết kế hầm hố dừng lại ngay trước tầm mắt đang hạ thấp của Hạ Mật.
Cô nín thở, hai tay bấu chặt vào gấu váy hầu gái, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.
"Sao thế?
Không ai chào đón bọn này à?" Người đàn ông vừa lên tiếng khẽ cúi người xuống.
Hạ Mật có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh đầu mình, mang theo mùi hương cam chanh tươi mát nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
Đó là Nguyễn Hùng, chàng idol quốc dân với nụ cười tỏa nắng trên màn ảnh, nhưng tại nơi này, hắn là một kẻ đi săn thích đùa giỡn với con mồi.
"Mừng các thiếu gia đã về." Quản gia Lâm lập tức bước lên một bước, cúi người một góc chín mươi độ chuẩn xác, giọng nói vang lên đầy kính cẩn cắt ngang sự trêu chọc của Nguyễn Hùng.
Ông ta liếc mắt ra hiệu cho đám người hầụ Đồng loạt, tiếng hô của hàng chục người vang lên rền rĩ trong đại sảnh rộng lớn "Mừng các thiếu gia đã về " Hạ Mật cũng mấp máy môi làm theo nhưng cổ họng cô khô khốc khiến âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt.
Cô vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ thấy bốn bóng người cao lớn lần lượt lướt qua.
Mỗi người mang theo một khí trường riêng biệt, nhưng điểm chung là đều áp