Quán bar rất ồn, cô nhón chân lên nói sát bên tai anh
“Em muốn đi vệ sinh trước.”
Giọng cô rất bình thường, nhưng không hiểu sao Bùi Kinh Hiệu như bị điện giật, người khẽ run một cái.
“Đi đi.”
Lê Tuế men theo hành lang, đuổi theo bóng người kia.
“Anh.”
Người đàn ông mặc vest quay đầu, thấy cô thì hơi kinh ngạc.
“Tuế Tuế? Em làm gì ở đây?”
Đây là quán bar.
Nhà cô gia giáo nghiêm, bản thân lại là điển hình ngoan ngoãn nan hoàn toàn không hợp với chỗ này.
“Em... bạn em sinh nhật.”
“Anh thì sao? Lên Kinh Bắc mà không nói em?”
Lê Thời Yển “Anh đi công tác. Mai là thứ bảy, tính mai hẹn em ăn một bữa, không ngờ lại gặp ở đây.”
“Bao giờ xong? Lát anh đến đón. Khuya vậy không an toàn.”
“Không cần đâu anh, em về cùng bạn. Anh đi làm đi, đừng trễ việc.”
Lê Thời Yển xoa đầu cô
“Vậy nhớ cẩn thận. Không được uống rượu, biết chưa?”
“Vâng.”
Lê Tuế quay lại phòng, tay vừa chạm vào cửa thì nghe tiếng nói bên trong.
“Cô bé đó có phép gì vậy? Khiến anh Bùi nhà chúng ta rớt khỏi thần đàn? Dạo này ngày nào cũng chạy tới ký túc nữ. Não yêu đến mức tao không nhận ra luôn.”
“Đúng rồi, trước kia lạnh như tu sĩ, suốt ngày ôm game với mấy cuốn sách nhàm. Giờ thì hoặc ôm điện thoại cười ngu, hoặc chạy đi tìm cô ấy, như thể muốn dính 24/7 vậy. Tao nghi nó bị nhỏ đó yểm bùa rồi.”
Không nghe rõ hết, nhưng hình như đang nói về cô.
Lê Tuế siết chặt tay nắm cửa. Đang định đẩy vào thì giọng của Bùi Kinh Hiệu vang lên.
“Các cậu không hiểu Lê Tuế biết thả câu đến mức nào đâụ”
“Giọng thì mềm mềm ngoan ngoãn, dễ thương chết người.”
“Đôi mắt đó chỉ chực phóng điện với tôi. Cô ấy mê tôi lắm. Mặt thì mỏng mà dám liều mình tìm cách dụ tôi. Đáng yêu đến mức không tưởng. Thôi, kể ra các cậu cũng chẳng hiểu nổi đâụ”
“Lần trước đưa về nhà, còn hỏi ba mẹ tôi có ở nhà không. Rõ là muốn gặp phụ huynh, muốn kết hôn với tôi rồi Biết đâu trong lòng còn đặt tên luôn cho con.”
“Wow Cậu bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay rồi.”
Bên trong cười ầm lên.
Ngoài cửa, Lê Tuế “...”
Người ta bảo Bùi Kinh Hiệu IQ rất cao, là sinh viên hai bằng luật – kinh tế.
Nhưng sao cô thấy... không thông minh lắm?
Nhưng xem ra anh đúng là bắt đầu mê cô thật.
Chỉ cần đợi anh chìm hẳn, rồi cô phản bội một cú trí mạng nan vậy mới là đòn trả thù hoàn mỹ.
Anh càng đau, Tinh Nhã càng hả lòng hả dạ.
Đến lúc đó, điều kiện cô đưa ra, Tinh Nhã có lẽ cũng không chống đối nữa.
Nhưng với không khí trong phòng hiện tại... bọn họ cười anh đến muốn chết, còn cô nan người trong cuộc thứ hai nan thật sự không muốn vào...
“Đợi em với ”
Giọng nói quen thuộc vang lên cuối hành lang.
Lê Tuế nhìn tới.
Cô gái đang chạy đến nan chẳng phải Tinh Nhã sao?
Mắt cô sáng lên, định đuổi theo, nhưng vừa nhìn qua...
Ở bên hành lang, Tinh Nhã đang hôn một người đàn ông say mê đến quên trời đất.
Khoảnh khắc Lê Tuế nhìn thấy, tim cô như bị bàn tay vô hình bóp chặt, từng chút một siết lại, nỗi đau lan khắp toàn thân.
Khóe mắt cô dần ướt, giây tiếp theo nước mắt tràn ra.
Như thể cô bị ném thẳng xuống một hồ nước lạnh ngắt, mọi tia sáng đều bị chặn lại, trái tim vốn treo lơ lửng của cô lại rơi thẳng xuống đáy sâụ
Cô không thể nhìn thêm một giây nào nữa.