Trước tiên, cô là trợ lý riêng của anh, vậy mà lại để mặc một mình anh ở công trường chịu nắng chịu gió, còn bản thân thì đi uống cà phê với người khác. Nói thế nào thì chuyện đó cũng thật khó chấp nhận.
Huống hồ, Ứng Ngộ còn là Biến thể Mị Ma, bản năng chiếm hữu của Mị Ma vốn nhạy cảm và mãnh liệt hơn người thường rất nhiềụ Cô là người bên cạnh anh, vậy mà lại mang theo mùi của một người đàn ông khác quay về, nói không chạm vào ranh giới của anh thì đúng là nói dối.
Ngẫm đi ngẫm lại, cô cũng thấy, ừ thì, anh cáu cũng khá hợp lý.
Cố Vi Lan vừa lái xe vừa âm thầm tổng kết lại mọi chuyện, trong lòng cũng đã ghi nhớ cẩn thận để sau này trong lúc làm việc sẽ không phạm phải sai sót kiểu này nữa.
Sau khi trở lại trang viên, việc đầu tiên cô làm là chuẩn bị cơm tối cho Ứng Ngộ. Đợi anh lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, cô mới yên tâm vào thư phòng xử lý công việc.
Tư liệu thu thập từ bệnh viện ban chiều đã được cô chỉnh lý xong và gửi về Tinh cầu Số Một. Nhưng vì dự án lần này có liên quan tới nhiều bộ phận, quy trình lại tương đối phức tạp nên cô cần liên hệ qua từng phòng ban, sắp tới chắc chắn sẽ còn một đoạn bận rộn không ít.
Có người dễ nói chuyện, cũng có người thích đá qua đá lại, cho quy trình kiểu gì cũng kéo dài lê thê. Cố Vi Lan mất gần hai tiếng đồng hồ mới xoay xở xong một phần việc xác nhận.
Lúc cô bước ra khỏi thư phòng thì trời cũng đã về khuya. Cô ngước nhìn lên lầu, đoán chừng Ứng Ngộ đã ngủ thì bèn cầm theo một gói thuốc rồi ra ngoài đi dạo.
Ban đêm trong trang viên, không khí tĩnh lặng mà mát mẻ, bỗng dưng cảm thấy nơi đây xinh đẹp đến lạ lùng, tựa như có một vẻ lãng mạn đang thấm vào từng làn gió.
Xuyên qua đường mòn lát đá, Cố Vi Lan dừng bước dưới mái đình phủ đầy hoa hồng. Sau lưng cô là căn phòng pha lê rực rỡ ánh sáng, phía trên đầu là bầu trời đêm loang loáng sao.
Cô nheo mắt nhìn lên tinh không, chậm rãi rít một hơi thuốc, cuối cùng cũng ép được cảm xúc bực bội trong lòng xuống phần nào.
Cô không hề hay biết, cảnh tượng dáng người thanh mảnh đứng dưới cổng vòm hoa, đang lặng lẽ hút thuốc dưới bầu trời sao đều đã lọt hết vào mắt một người.
Ứng Ngộ không hề ngủ.
Ngay khi nghe thấy tiếng cô mở cửa bước ra khỏi phòng, anh đã kéo màn cửa sổ phòng mình ra, ánh mắt anh nhàn nhạt dõi theo xuống khoảng sân dưới lầụ
Quả nhiên, trong ánh đèn mờ ảo của trang viên, anh thấy ngày bóng lưng quen thuộc kia im lặng đang đứng đó.
Một lát sau, anh thấy Cố Vi Lan đang dừng bước dưới tán hoa hồng trong đình. Cô đứng dựa lưng vào bên cột đá, hơi cúi đầu để lộ ra đường nét chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống gương mặt cô, phủ lên đó một tầng ánh sáng mờ ảo như sương, khiến cả khuôn mặt cô càng thêm mềm mại đến gần như không thật. Giữa những ngón tay thon thả là một điếu thuốc cháy dở, cô lặng lẽ rít một hơi rồi nhả một ngụm khói theo làn gió đêm tản đi.
Trên gương mặt ấy, chẳng có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ có sự bình lặng đến mức trống rỗng, như thể đang dùng thứ yên tĩnh này để che giấu một điều gì đó sâu hơn trong lòng.
Thật ra cô cũng chỉ muốn ra ngoài hút vài hơi giải tỏa một chút, cũng không nghĩ ngợi gì nhiềụ
Trên lầu, Ứng Ngộ im lặng nhìn theo dáng cô một lúc rồi buông rèm xoay người đi xuống.
Chừng vài phút sau, Cố Vi Lan bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Cố Vi Lan giật mình quay lại, thấy Ứng Ngộ mặc đồ ngủ đang chậm rãi tiến tới.
Cô theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, nhanh chóng bóp tắt điếu thuốc vẫn còn cháy dở trong tay.