Người kia gọi xong, dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt còn khó xử hơn cả Sử Hàn.
Sử Hàn gật đầu với đối phương "Y tá Lý."
Đối phương "Bác... Bác sĩ Sử, anh..."
Đối phương muốn nói lại thôi, muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nên nói gì.
Phải biết rằng, hồi đó Sử Hàn ở bệnh viện rấtđược lòng mọi người.
Anh thích giúp đỡ người khác, lại thật lòng đối đãi với tất cả mọi người.
Nếu không phải vì chuyện của Hứa Dung, sẽ chẳng có ai không thích anh.
Ngay cả khi xảy ra chuyện đó, mọi người cũng đều nghe phong thanh rằng Sử Hàn là vì người nhà bị kẻ xấu bắt cóc uy hiếp.
Vì vậy, mọi người đều không cảm thấy Sử Hàn có lỗi.
Thấy đối phương khó xử, Sử Hàn chủ động lên tiếng "Dạo này bận không chị?"
Đối phương "Vẫn vậy thôi..."
Sử Hàn "Vâng, chị cố gắng nhé."
Đối phương hạ giọng phàn nàn với anh "Bây giờ lương đều tính the0 KPI hết, nhìn thì tưởng tăng mà thực ra lại giảm..."
Lời này nghe có vẻ thân thiết, dù sao trước đây họ cũng là một nhóm người hay tụ tập than thở sau lưng như vậy. Sử Hàn mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên "Đúng là không được linh hoạt cho lắm."
Bạn bè tụm lại nói xấu kẻ thù chung, đồng nghiệp tụm lại nói xấu sếp ở cơ quan, đây tuyệt đối là chủ đề muôn thuở không bao giờ lỗi thời giúp con người thêm gần gũi.
Sử Hàn vừa dứt lời, đối phương tiến lên hai bước nói tiếp "Sau khi cậu đi, vị trí của cậu có một cậu sinh viên mới tốt nghiệp vào thay, sau này nghe nói là người nhà của chủ nhiệm, tay nghề y thuật bình thường thôi mà lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây..."
Sử Hàn cười nhẹ "Vậy sao?"
Đối phương bĩu môi "Bọn tôi bây giờ rấtít khi sang khoa của cậu nữa, không chọc nổi thì tránh đi thôi mà."
Hai người tán gẫu một hồi, trái tim tre0 lơ lửng của Sử Hàn cũng dần yên ổn trở lại.
Cuối cùng đối phương hỏi Sử Hàn "Bác sĩ Sử, cậu có quay lại không? Hay là định tự mình mở phòng khám riêng bên ngoài?"
Sử Hàn "Tôi không biết, để sau tính."
Nói rồi, Sử Hàn lại bồi thêm một câu "Trước mắt nghỉ ngơi một thời gian đã."
Đối phương gật đầu lia lịa "Đúng vậy, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, không vội."
Sử Hàn vốn định ký xong là đi ngay, nhưng cuộc nói chuyện này lại làm chậm trễ mất thời gian.
Nói chuyện xong với nữ y tá, Sử Hàn liếc nhìn viên quản giáo đang đứng ngay trước mặt rồi bước lên.
Lúc ở tɾong tù hai người đã là người quen cũ rồi.
Giờ gặp lại cũng không còn xa lạ mấy.
Quản giáo cười cười với anh "Xem ra ở bệnh viện anh rấtđược lòng mọi người."
Sử Hàn "Cũng tạm."
Quản giáo "Chuyện của anh tôi biết, anh thuộc diện người bị hại."
Sử Hàn cụp mắt xuống không nói gì.
Quản giáo "The0 lý mà nói, giấy phép hành nghề của anh không nên bị thu hồi vĩnh viễn, vẫn có thể quay lại nghề cũ chứ nhỉ?"
Sử Hàn ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc "Tôi không biết, chưa hỏi thăm qua."
Dù sao đi nữa, anh cũng không định tiếp tục làm nghề này.
Nghề y không giống những nghề khác.
Một khi đã có vết nhơ, đó là chuyện cả đời.
Cho dù mình phạm lỗi không phải do chủ ý của bản thân.
Nhưng bệnh nhân sẽ không cân nhắc những thứ khác.
Điều bệnh nhân cần là cảm giác an toàn cùng đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp.