"À... chị nhớ ra rồi. Dạo trước em họ Linh Vi sang chơi, cứ nằng nặc đòi xem nên chị mới vào phòng em lấy ra. Xong rồi chị lại quên không cất về chỗ cũ, bận quá nên cũng lú lẫn luôn..."
"Ồ, hóa ra là vậy?" Vân Mạn Hạ cười lạnh, giọng sắc như dao "Thế thì phiền chị trả lại đồ cho em. Mà em nói trước, đây là di vật của mẹ em, giá trị cực kỳ lớn, sau này chị đừng có tiện tay động vào nữa. Chứ không người ngoài nhìn vào lại tưởng chị có tính tham làm, thích cầm nhầm đồ của người khác thì không hay lắm."
Nụ cười trên mặt Vân Y Y cứng đờ lại, cô ta nghiến răng kèn kẹt "... Được, để chị đi lấy."
Chỉ một lát sau, món đồ đã được mang ra. Đó là một chiếc hộp mật mã chắc chắn, cuốn nhật ký nằm gọn bên trong. Vân Mạn Hạ liếc qua là biết ngay, cô chị này trộm đồ bao lâu nay nhưng chắc chắn vẫn chưa mò được mật khẩu để mở hộp.
Cô nhận lấy hộp rồi quay về phòng quét sạch đồ đạc. Tất cả những gì liên quan đến mẹ hoặc những thứ quan trọng cô đều gom hết lại, nhét đầy một chiếc vali lớn.
Mẹ kế Hạ Liên thấy cô lôi vali ra thì biến sắc, vội chạy tới hỏi "Mạn Hạ, con làm gì thế? Định dọn đi luôn, không thèm về cái nhà này nữa à?"
"Con gả đi rồi, giờ đã có gia đình riêng, đương nhiên là không tiện ở lại đây nữa."
Nghĩ đến Bạch Hạc Độ, lòng Vân Mạn Hạ bỗng thấy ngọt ngào lạ thường.
Đúng vậy, nơi này từ lâu đã không còn là nhà của cô nữa rồi, kể từ ngày mẹ mất, cô chỉ là người thừa ở đây mà thôi, vậy mà kiếp trước cô lại không nhận ra.
Sau này, nơi nào có anh, nơi đó mới thực sự là nhà.
"Dù thế thì cũng không cần mang nhiều đồ vậy đâu, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà mình bạc đãi con, hiểu lầm thì mệt lắm." Hạ Liên vẫn cố dùng giọng điệu "mẹ hiền" để khuyên ngăn.
"Không sao đâu ạ, con cứ mang đi cho chắc. Chứ vạn nhất để ở nhà mà lại vô tình thất lạc như cuốn nhật ký lúc nãy thì phí lắm."
Vân Y Y vừa đi tới nghe thấy câu này thì mặt mũi hết xanh lại tím, cái vẻ dịu dàng giả tạo thường ngày bay sạch sành sanh.
Vân Mạn Hạ cũng chẳng thèm để ý đến hai mẹ con diễn sâu đó nữa, cô thản nhiên kéo vali ra cửa. Lúc sắp bước ra khỏi nhà, cô như sực nhớ ra điều gì, quay lại cầm lấy cái "camera" ở góc bàn...
Rồi ném thẳng vào thùng rác trước mặt mọi người.
Vân Y Y ngơ ngác "?"
"À quên chưa nói, đây chỉ là món đồ chơi trang trí thôi, không phải camera thật đâụ" Giọng Vân Mạn Hạ tỉnh bơ nhưng đầy mỉa mai "Em chỉ định rung cây nhát khỉ xem ai là người tham lam thôi, kết quả thật sự không ngờ... người đó lại chính là chị hai nhà mình."
Nhìn cái bản mặt suýt thì biến dạng vì tức tối của Vân Y Y, tâm trạng Vân Mạn Hạ bỗng thấy phởn lạ thường. Cô thản nhiên kéo vali rời khỏi cái nơi chẳng mấy tốt đẹp đó.
Lúc đi thì bắt taxi, lúc về cũng bắt taxi, cực kỳ gọn lẹ.
Thế nhưng, vừa bước chân vào Ngự Cảnh Viên, Vân Mạn Hạ đã thấy có gì đó "sai sai".
Đám người hầu tɾong nhà thấy cô về thì ai nấy đều giật thót mình, nhưng chẳng ai dám tiến lại báo cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.