Chương 7
một cái.
"Lâm Ngọc Phong " Một bạn nữ xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa hai bên bước đến "Tớ trả cậu cuốn vở ghi nè, cảm ơn nha " Lần này Dương Lạc Lạc nhìn theo khá lâu, mắt còn xoay theo bóng dáng của bạn nữ đó.
"Lâm Ngọc Phong." Lại có một người khác tới "Cậu cho tớ mượn năm tệ mua nước được không?" Dương Lạc Lạc quay đầu hết bên này đến bên kia, mắt thì đảo không ngừng.
"Tên mập kia." Dương Lạc Lạc nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ "Cậu được các bạn nữ quý mến quá nhỉ." Lâm Ngọc Phong khóc không ra nước mắt, bình thường thì đúng là được các bạn nữ quý mến nhưng lần này rõ ràng là vì nhóc con cậu đấy, bà cô ạ.
Thế là, các bạn nữ lớp chọn cứ thế thay phiên nhau đi tới đi lui "làm thí nghiệm" khiến hai mắt của Dương Lạc Lạc cũng phải đảo hết bên này đến bên kia, y như người ta cầm đồ chơi dụ mèo vậy.
Tin tức Dương Lạc Lạc và Lâm Ngọc Phong trở thành bạn bè lan nhanh như gió, truyền khắp khối lớp.
Dương Lạc Lạc vốn là học sinh cá biệt, giáo viên kỷ luật đã từng nhiều lần đau đầu vì chuyện bạn bè của cô bé.
Trong khi đó, bà Dương lại đặt nhiều kỳ vọng vào việc cô cháu gái của mình có thể kết thêm nhiều bạn ở trường.
Giáo viên kỷ luật vốn đã định buông xuôi, nào ngờ ngay gần cuối năm lớp sáu, họ lại thấy được một tia hy vọng le lói.
Lúc này, ánh mắt giáo viên kỷ luật nhìn Lâm Ngọc Phong dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua mặt, vô cùng hiền từ.
Ngay cả Trì Thiên Lương đang đi thu bài tập cũng không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Ngọc Phong hai lần.
"Nghe nói cậu làm bạn với Lạc Lạc rồi hả?" Cậu thiếu niên tò mò hỏi "Ghê thật đó, bao năm rồi mà trong đầu cậu ta cũng chỉ nhớ được mỗi tên của Chung Minh Âm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chơi với con trai đó." Lâm Ngọc Phong ngẩng đầu, khẽ xua tay "Xin cậu đừng nhắc đến nữa.." Mỗi ngày bà cô đó đều nghĩ ra một trò mới, còn thích mượn tiểu thuyết của chị hai cậu nữa, cậu lo đến mức đau dạ dày sắp chết rồi, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị chị hai phát hiện ra.
Lâm Ngọc Phong nằm bẹp xuống bàn như thể thế gian này chẳng còn gì đáng hy vọng nữa.
"Dương Lạc Lạc cũng đâu đáng sợ đến thế." Bạn nữ ở bên cạnh bất chợt lên tiếng.
Trì Thiên Lương quay sang nhìn, thì ra là Phương Mỹ Đình, bạn cùng bàn của Lâm Ngọc Phong, đeo kính, là một học sinh xuất sắc.
"Tiếng tăm của cậu ta trong lớp mình thì tệ lắm." Phía sau có người chen vào "Hở ra là nổi nóng, ai cũng thấy ghét." Học kỳ này cũng đã qua hơn nửa, các nhóm bạn trong lớp đã dần ổn định.
Dương Lạc Lạc lại đi sai nước cờ ngay từ đầu nên đã bỏ lỡ thời cơ hòa nhập.
Về sau nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì e là khó mà thân thiết với ai được.
Phương Mỹ Đình khẽ cười khẩy, đẩy gọng kính "Chắc là tại Vương Uyển Quân thôi..
Cậu ta thích Chung Minh Âm mà." Đó là cô bạn cùng lớp từng bị Dương Lạc Lạc chửi te tua trong lễ khai giảng, cô ta có ngoại hình xinh đẹp, là hoa khôi của lớp chọn.
Mà giữa hoa khôi và sư tử thì tất nhiên mọi người đều biết nên chọn ai.
Việc các bạn nữ ở lớp thường không còn rủ rê Dương Lạc Lạc chơi cùng nữa cũng là điều dễ hiểụ Lông mi của Lâm Ngọc Phong khẽ động đậy.
Trì Thiên Lương