⬅ Trước Tiếp ➡
Nghe nói đến đây, Triệu Kiến Lung kinh ngạc đến cằm cũng sắp rớt xuống. Một người được đại phu đoán rằng phải ít nhất 1 tháng mới xuống giường nổi, thân bị trọng thương, đến động đậy cũng không nổi, người trong tiêu cục cũng nguyện bảo vệ hắn, tại sao lại từ bỏ nơi tốt như vậy mà đi cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui khả năng lớn nhất chính là hắn không muốn liên lụy đến bọn họ, dù sao sau lưng hắn cũng còn có kẻ thù.
Trong đầu lại hiện lên lần đầu 2 người gặp gỡ, câu nói đó của hắn” Đừng cứu ta”. Nàng dường như hiểu ra điều gì, thì ra hắn là không muốn sống. Mặc dù năm đó hắn có ân với nhà nàng, nhưng hôm nay nhà nàng lại cực khổ cứu hắn như vậy hắn lại nghĩ không thông, vậy thì bao nhiêu ngày nàng cực khổ chăm sóc hắn há không phải công cốc sao.
Triệu Kiến Lung liền đuổi theo phụ thân và Nhị thúc, đem sự việc nói cho họ biết, 2 người cũng rất kinh ngạc rồi lại khiêng kiệu trở về phủ.
“Các người….” Trầm Nguyệt nghe được cuộc nói chuyện của họ, tức đến nói không nên lời. Tức đến ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì đêm đã khuya, mở cửa sổ ra ánh trăng chiếu rọi vào, hòa với ánh đèn, cái đầu nhỏ quen thuộc đang nằm ngủ một bên giường.
Hắn từng cho rằng không nên để nàng yêu hắn, vậy thì làm người mà nàng ghét nhất, làm cho nàng đến chết mới có thể quên đi hắn. Kết quả nàng lại chết như vậy, khoảnh khác đó như trời sập xuống hắn lại không thể chống đỡ nổi. Nàng đã chết đi rồi, hắn cũng không có được nàng,
Khoảng thời gian mà nàng chết cho tới lúc hắn vừa tái sinh, hắn đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng hạ được quyết tâm đó, hắn từ bỏ nàng, để cho đời này nàng có thể sống tốt hơn.
Hắn ra khỏi phủ không phải để đi chết, chỉ là sợ sau khi bản thân khỏe mạnh lại không nỡ rời xa nàng. Không ngờ nàng lúc trước tìm mọi cách để trốn khỏi hắn nay lại tìm cách giữ hắn lại. Nếu như nàng cứ tiếp tục đối tốt với hắn như vậy, sau này bảo hắn làm sao rời xa nàng được? Trong lòng rất khó nghĩ, nhiều lần muốn từ bỏ nàng. Từ khoảnh khắc nàng cứu hắn hắn đã không có sự lựa chọn rồi, chỉ đành phó mặc cho số phận.
Triệu Kiến Lung ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nam nhân này lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Bởi vì khuôn mặt của hắn chi chít vết thương không nhìn ra được bộ dáng ban đầu, giống như một gương mặt anh tuấn bị vết tích thời gian làm lu mờ đi, chỉ duy nhất ánh mắt vẫn sáng rực như vậy. Hắn là một con người rất kì lạ, làm gợi nên sự tò mò trong nàng. “Tiền bối, người tỉnh rồi sao?”
Trầm Nguyệt thu hồi ánh mắt tránh né nàng, cũng nhắm mắt lại, không đáp lại lời nàng.
Nàng nghĩ là những cao nhân ít nhiều gì cũng có chút cổ quái, hơn nữa lúc trước người này còn trải qua rất nhiều bi thương, cho nên mỗi lần trong lòng nàng lộ ra chút chấp nhặt thì lại cố ép mình phải thông cảm.
“Tiền bối…”
“Ra ngoài.”

⬅ Trước Tiếp ➡