⬅ Trước Tiếp ➡
Mở mắt Trầm Nguyệt một lúc lâu sau vẫn không thích ứng với hiện thực, đặc biệt là cảm giác thân thể có 1 sự tiếp xúc ấm nóng không ngừng. Hắn nhìn 1 cái rồi lại thu ánh mắt lại, người đang thay hắn lau người lại là nàng. Hắn trốn còn không kịp, chỉ hận một nỗi muốn xé nát Triệu Kiến Lung. Cho dù lần đó bị thương thì nàng cũng chưa từng tiếp xúc với thân thể hắn, có lúc chỉ nhìn qua rồi thôi.
Lúc nàng quay người lấy khăn lau thì nhìn thấy thân thể hắn động đậy liền bị dọa sợ rồi ngã xuống đất, may mà nàng phản ứng nhanh nhẹn đã quay người nhanh, rồi mới chèn lên cánh tay của hắn, nhưng vì vậy mà khăn tay cũng bay lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại hắn, ánh mắt phức tạp của hắn một lần nữa đã kéo được sự chú ý của nàng. Một lúc sau nàng mới cảm giác đang dán vào người hắn, liền lùi ra, thật ngại quá đi.
Trầm Nguyệt nhắm mắt lại, khuôn mặt của hắn do mất máu quá nhiều mà nhìn có vẻ già đi, đã che đi sự anh tuấn lúc trước. Hắn muốn cựa quậy nhưng thân thể ngoài cảm giác đau đớn ra thì chẳng còn biết gì nữa, hắn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà lúc hồi hồi sinh nàng lại cứu hắn, bởi vì hắn phản bội Hồng Hồ Môn.
Rõ ràng là không thể bên nhau tại sao ông trời lại sắp đặt cuộc trùng phùng nực cười đến vậy, ông trời là muốn thử xem hắn có tuân thủ lời hứa hay không sao?
“Ngươi…..” Triệu Kiến Lung nhất thời không biết phải xưng hô thế nào, “ Tiền bối, có phải người còn rất đau không?”
Trầm Nguyệt không phản ứng, cho dù hắn thật sự có sức để nói chuyện hắn cũng không dám lên tiếng. Trái tim chìm trong bùn đất không dám thoát ra.
Tình yêu mãnh liệt của hắn chỉ có thể đẩy cô xuống vực thẳm mà thôi, vậy chi bằng để hắn 1 mình rơi xuống vực thẳm.
“ Ta giúp người bôi thuốc, bôi thuốc xong sẽ không còn cảm thấy đau nữa.” cảm thấy có vẻ hắn bị đau đến không nói nên lời, do đó Triệu Kiến Lung liền quên đi chuyện lúc nãy mà leo lên giường, nhặt chiếc khăn bị rơi xuống đất.
Lung Lung của hắn, không, là Triệu Kiến Lung đã bao lâu rồi không nhẹ nhàng nói chuyện như vậy với hắn rồi, nàng ấy bình thường không phải là nói chuyện với gương mặt lạnh tanh thì sẽ đấu võ tay chân với hắn rồi. Võ công của nàng không tệ, thật ra đánh nhau thật ra rất đau.
Người hắn có chút ngứa ngáy, dường như có cảm giác ai đó đụng vào, Trầm Nguyệt ráng hết sức mở to mắt thì nhìn thấy nàng không kiêng dè gì mà đang bôi thuốc trên người hắn. việc này sao có thể để nàng ấy làm cơ chứ, hắn rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi?
Trầm Nguyệt chưa hề so sánh những vết thương trước đây hay bây giờ, hoàn toàn là 2 quá trình khác nhau, lúc trước có thể tự chăm sóc bản thân, bây giờ cách cái chết chỉ bằng 1 hơi thở mà thôi.

⬅ Trước Tiếp ➡