⬅ Trước Tiếp ➡

Hạ Nhi lắc đầụ Quả thật là người càng già thì tính lại càng trẻ con.
"Ông nội tha cậu đi. Con hết giận rồi. Với lại con cần yên tĩnh để ngủ, mỗi lần cậu bị nhốt quả thật rất ồn ào." Giọng Hạ Nhi đầy ghét bỏ.
Ông Hạ liền nói "Thế tống cổ nó ra khỏi nhà nhé." Vừa nói liền định nhấn chuông gọi vệ sĩ.
Hạ Nhi thở dài, nhìn ông Hạ cười ngọt ngào nói
"Không cần đâu ạ ."
Ông Hạ Minh rút tay về khẽ vuốt cằm hơi lún phún vài sợi râu, nghiêm túc nói
"Hạ Nhi. Mẹ con sắp nước."
Hạ Nhi gật nhẹ đầu, khuôn mặt nhỏ không cảm xúc rồi đi lên cầu thang, ngang qua phòng của Hạ Minh Phát. Khẽ đưa tay ra gõ nhẹ hai tiếng rồi nói
"Con bảo ông thả cậu rồi. Nhớ cảm ơn con đấy "
Người ở trong vừa nghe tiếng của Hạ Nhi liền bước nhanh tới, thể hiện mình tức giận không nhẹ
"Lão già ấy nhốt ta ba ngày rồi con mới xin tha cho ta. Lương tâm của con bị chó ăn rồi à?"
"Lương tâm của con bị thầy ăn " Hạ Nhi cười khúc khích.
"Con bé chết tiệt " Hạ Minh Phát gầm lên.
Hạ Nhi sải bước về phòng đóng cửa lại, căn phòng màu hồng, từ ga giường cho tới gối, mọi thứ đều là gam màu hồng, rèm cửa cũng hồng nốt, Hạ Nhi rất bất lực. Có một lão ngoan đồng yêu thương cũng không dễ dàng a
Hạ Nhi tới kéo kín cửa rèm rồi thay đồ, mọi thứ chuẩn bị xong thì ngã lên giường.
Điện thoại reo chuông.
Hạ Nhi đang chập chờn thì bị giật mình tỉnh giấc, Hạ Nhi quyết định không qua tâm tới cái thứ khốn khiếp đang reo ing ỏi đó.
Nhưng người gọi rất kiên nhẫn. Hạ Nhi điên tiết bắt máy.
Hạ Nhi. Là tớ Vỹ Quang đây Giọng Vỹ Quang tràn đầy vui vẻ.
Hạ Nhi vô cùng phẫn nộ lớn tiếng nói "Ta không có điếc "
Vỹ Quang nhanh miệng
Tớ..
Còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng Hạ Nhi gầm gừ vô cùng dữ tợn
"Tên khốn Để yên cho bà ngủ Gọi lần nữa thì bà giết chết mi." Hạ Nhi gằn giọng từng tiếng.
Vỹ Quang lạnh sống lưng
Hạ Nhi Khoan đã. Tớ sẽ không làm phiền nhưng tớ có chuyện quan trọng muốn nói.
"Ta không muốn nghe."
Vỹ Quang nài nỉ
Chuyện quan trọng lắm, sống còn đó.
"Mi chết thử xem ta có quan tâm không?".
...
Hạ Nhi không do dự tắt máy, định kéo đen thì cuộc gọi lại tới.
Sự kiên nhẫn của Hạ Nhi sắp vỡ nát.
Ta nhịn
Hạ Nhi bắt máy lạnh lùng
"Nói Chuyện gì?"
Vỹ Quang ngay lập tức nói một hơi như sợ Hạ Nhi tắt máy.
Lương Hạ đó, tớ nghe nói Lương Hạ muốn tỏ tình với Khương Tình ở ngày hội bọn tớ. Cậu biết chưa?
Hạ Nhi nghe tới Khương Tình thì trợn tròn mắt.
"Liên quan gì đến tôi?".
Hạ Nhi lạnh giọng.
Vỹ Quang càng thêm nhanh nhảụ
Khương Tình không thích con gái, ngày đó Lương Hạ mà tỏ tình chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cậu phải tới để an ủi người bạn thân nhất của cậu hiện giờ chứ.
Hạ Nhi chợt nhớ đến màn chạm mặt hôm qua với Khương Tình.
Cô ta không thích con gái?
Ta không cảm thấy thế
Ta còn có cảm giác cô ta muốn làm thịt ta.
Tuy không thể xác định nhưng cô ta doạ ta sợ chết khiếp đấy
Nghĩ tới Hạ Nhi liền chột dạ.
Thẳng là thẳng, thịt cái gì mà thịt. Hạ Nhi tự khinh bỉ bản thân đến mấy lần.
Vỹ Quang nói thêm vào
Khương Tình nhìn bề ngoài ôn hòa nhưng thật ra rất lạnh lùng, Bạn Lương Hạ của cậu nhất định sẽ bị tổn thương đến tan nát trái tim luôn
Ta thấy biết đâu lại thành mối lương duyên huyền thoại lưu truyền sử sách.
Người đời ca tụng
Nghĩ vậy nhưng Hạ Nhi lại nói
"Lương Hạ muốn tỏ tình thì mặc xác bạn ấy, mắc gì tôi phải tới hội gì đó của các người. Tôi tắt máy đây Gọi lần nữa thì tôi không để yên đâụ"


⬅ Trước Tiếp ➡