⬅ Trước Tiếp ➡
Nghĩ vậy, cô kéo con gái vào trong lòng, mới phát hiện trên người bé con lạnh thật là lạnh, lập tức trầm mặt xuống, cũng chẳng quan tâm người đàn ông đang đi qua, cúi đầu hỏi con gái
"Noãn Noãn, hôm nay con không mặc áo khoác à?"
Thật ra vừa mới nhìn thấy con gái, bản năng làm mẹ đã nói cho cô biết con gái hôm nay mặc hơi ít, chỉ mặc một chiếc váy và áo dệt kim hở cổ, tuy bây giờ thời tiết đã dần chuyển ấm, nhưng sáng và tối vẫn còn lạnh, ăn mặc như thế thật là quá mỏng với một cô bé sức khỏe không tốt.
"Không mặc, chỉ mặc vậy thôi, con không lạnh mà."
Đối mặt với câu hỏi của cô, cô bé háo thắng nói mình không lạnh, nhưng vừa nói xong, một trận gió thổi qua, cô bé khóc không ra nước mắt ôm chặt cánh tay mũm mĩm của mình, chột dạ cúi đầụ
Được rồi, bé thừa nhận, bé đã muốn mặc bộ quần áo như thế này lâu rồi, nhưng mà hồi trước lần nào mẹ cũng bắt bé mặc áo khoác hết, bé cảm thấy mặc vậy rất xấu, hôm nay nhân lúc mẹ không ở nhà, bé bèn tự do tự tại mặc kiểu quần áo mình thích...
Cơn giận của Dung Nhan lập tức dâng lên, vừa lúc Mục Viễn Hàng đi đến bên cạnh, cô mắng ngay cho một trận
"Mục Viễn Hàng, trời lạnh như vậy, ra ngoài mà anh cũng không biết mặc thêm áo khoác cho con hả?"
Mục Viễn Hàng mới vừa đi tới đã bị cô la rầy như vậy, tâm trạng của anh vốn đã khó chịu, giờ càng giận hơn
"Tự con bé muốn mặc như vậy, mắc mớ gì tới tôi? Chẳng lẽ bản thân con bé không biết lạnh nóng hay sao?"
Dung Nhan giận đến mức nước mắt cũng đảo quanh trong hốc mắt
"Con bé mới hơn ba tuổi, biết lạnh nóng gì chứ? Con bé có biết thời tiết sẽ thay đổi thất thường không? Nếu bây giờ con bé có thể tự lo thì còn cần cha mẹ làm gì?"
Thiên Tuyết
Dung Nhan rống anh một trận như vậy, sau đó lập tức giơ tay định cởi áo khoác của mình ra mặc cho con.
Có lẽ trong mắt anh, cô rống lớn như vậy chỉ là rảnh rỗi không có gì bèn nổi giận lung tung. Cô cũng không quan tâm, anh chưa từng quan tâm con gái, anh đương nhiên không biết mỗi lần một đứa trẻ nhỏ như vậy bị bệnh là sẽ nhọc nhằn bao nhiêu, gần như cứ lần nào con gái cảm mạo, người làm mẹ là cô cũng phải lột da theo.
Cô mệt một chút cũng không sao cả, mấu chốt là nhìn con mình chịu khổ như vậy, lòng cô rất khó chịu, chỉ ước có thể dời tất cả ốm đau trên người con lên người mình, để mình chịu hết mọi nhọn nhằn thay cho con.
Cho nên cô mới có thể giận tới như vậy khi thấy con gái mặc mỏng tang.
Có lẽ là cô giận quá, cũng có lẽ là sắc mặt của anh quá khó coi, cô bé đứng giữa hai người nâng tay kéo kéo góc áo của cô, nhìn về phía cô, nhút nhát mở miệng muốn làm dịu không khí giữa hai người
"Mẹ, mẹ đừng giận ba mà, là tự con nhất quyết phải mặc như vậy..."
Nhưng mà, con gái không nói thì thôi, vừa nói mấy câu biết điều như vậy, trái tim Dung Nhan không thể khống chế được bắt đầu chua xót.
Giờ khắc này, cô rất hận bản thân mình, hận mình lúc trước không biết tự lượng sức, hận mình vì sao phải ích kỷ như vậy, mang sinh mệnh bé bỏng tới thế giới hỗn loạn này, bắt bé phải nhận vận mệnh không được ba mình yêu thích.
Cắn môi thật chặt, cô nhìn con gái một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu cởi nút áo của mình.
Cô mặc quần áo theo bộ, quần bò, áo trên, bên ngoài còn có áo khoác, cô mới vừa cởi một nút áo khoác thì đã bị một đôi tay giận đến run run, còn hơi lành lạnh giữ chặt.
Cô giương mắt, nhìn vào con ngươi đen như mực của Mục Viễn Hàng. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, cô vậy mà cảm thấy trong mắt của anh hiện lên một chút xin lỗi.
⬅ Trước Tiếp ➡