Để tăng tính thuyết phục, Văn Trạch Tài đặt một tay lên lồng ngực trái, nhìn thẳng vào mắt cha vợ, kiên định nhấn mạnh từng chữ “Con xin thề nếu lần này lại dối gạt mọi người nữa, thì Văn Trạch Tài con sẽ bị trời tru đất diệt, chết không có đất chôn thân ”
Ông Điền không vội trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt Văn Trạch Tài như muốn xuyên qua đó đọc thấu nội tâm đối phương. Hai người cứ đấu mắt giằng co như thế một hồi lâu, cuối cùng ông Điền cũng đành nhường một bước “Thôi được rồi, anh đứng dậy đi. Nói thì dễ làm mới khó.
Nếu có bản lĩnh thì anh hãy chứng minh cho tất cả mọi người cùng thấy.”
Văn Trạch Tài mím chặt môi bày tỏ ý chí kiên quyết “Nhất định con sẽ làm được, thưa cha ”
Bữa cơm tối nay vẫn thiếu vắng Điền Kiến Quốc. Tận khi vợ chồng Văn Trạch Tài đưa con gái về nhà nghỉ ngơi, Điền Kiến Quốc mới lái máy kéo về tới nơi.
Vất vả cả một ngày trời, cơ thể tương đối thấm mệt nhưng việc đầu tiên sau khi vào nhà là phải báo cáo toàn bộ tình hình với cha.
Điền Kiến Quốc sở hữu gương mặt góc cạnh đậm chất đàn ông với đôi lông mày rậm và cặp mắt to tròn đầy chính khí. So ra thì thể hình của anh còn cao lớn, vạm vỡ hơn cả Điền đội trưởng thế nhưng giọng nói lại trầm ấm, tình cảm chứ không hùng hồn, uy nghiêm như cha “Lần này Vương Thủ Nghĩa bị thương nặng lắm cha ạ. Cũng may gặp được bác sĩ giỏi nên uống thuốc một cái là cầm được máu ngay, người cũng không còn sốt nữa. Nhìn chung nguy hiểm đã qua, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt là được.”
Đáng lẽ phải lưu lại bệnh viện hai ngày theo dõi cho chắc chắn nhưng vì tiếc tiền nên Vương Thủ Nghĩa đòi về ngay.
Điền đội trưởng rít một hơi thuốc, hơi híp mắt hỏi “Đã nhờ vả hàng xóm xung quanh chưa?”
Điền Kiến Quốc gật đầu “Sắp xếp xong hết rồi cha ạ, đêm nay anh Liễu sẽ sang ngủ chung để tiện bề chăm sóc Vương Thủ Nghĩa.”
Ông Điền gật gù “Được rồi, con vào thăm vợ con đi.”
Nhất thời Điền Kiến Quốc chưa kịp hiểu lời này của cha là có ý gì. Thấy vậy bà Điền liền cười nói “Vợ con có thai rồi.”
Điền Kiến Quốc hết sức bất ngờ rồi sau đó vỡ oà hạnh phúc, nhưng anh vẫn không quên hỏi thăm tình hình em gái “À đúng rồi cha, còn chuyện của Tú Phương và cái thằng đó phải tính làm sao bây giờ?”
Ngày đó chứng kiến bộ dạng vô cùng thảm thương của em gái và cháu ngoại, Điền Kiến Quốc hận không thể một phát quăng thẳng thằng chó đó xuống sông làm mồi cho cá
Nhắc đến vấn đề này, ông Điền cũng không biết phải giải quyết thế nào, hiện lòng ông cũng rối bời lắm. Ông ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, di mạnh hai cái rồi xoay người bỏ về phòng. Trước khi đi, ông nhàn nhạt để lại một câu “Từ từ nhìn xem thế nào.”
Điền Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi “Còn nhìn cái gì nữa, cứ chần chờ lỡ nó đánh chết Hiểu Hiểu và Tú Phương thì sao?”
Bà Điền thở dài kéo tay thằng con lại “Hôm nay nó quỳ xuống trước mặt cha con, hứa sẽ sửa đổi.”
Điền Kiến Quốc hừ lạnh “Đổi? Cái ngữ nó thì đổi cái nỗi gì? Có mà chó không bỏ được tật ăn phân thì có ”
Cùng lúc đó, Văn Trạch Tài đang nghiêm chỉnh ngồi tại phòng khách nhà mình tiếp vị khách đầu tiên ở kiếp này.
Anh nhận lấy tờ tiền nhăn đùm của Lý Đại Thuận rồi đủng định cất lời “Nào nói đi, cậu muốn hỏi điều gì?”
Lý Đại Thuận trố mắt ngạc nhiên “Không phải anh bảo chỉ cần nhìn mặt là đoán được sao?”
Văn Trạch Tài khẽ nhếch khoé miệng, từ tốn giải thích “Tướng mạo thể hiện rất nhiều điềụ
Cùng một lúc không thể nói hết được. Chi bằng cậu nói cho tôi nghe cậu đang thắc mắc về vấn đề gì nhất, tôi sẽ giải đáp cho.”
Vừa hay Điền Tú Phương mới dỗ Hiểu Hiểu ngủ xong, đang định ra phòng khách uống ngụm nước thì tình cờ nghe được trọn vẹn lời này….