"Giữ liên lạc với Trần Kha, chờ cậu ấy bình tĩnh lại rồi hẵng nói." Sầm Kỳ tương đối hiểu Kỷ Cảnh Thù, Nguyễn Yếm rất quan trọng đối với cậu ấy: "Hiện tại mình chỉ hy vọng đây là một vụ bắt cóc, chỉ cần bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, thì vụ án này có thể phá."
Từ Phong Thụy ngơ ngác: "Không phải bắt cóc thì là gì?"
Sầm Kỳ lạnh lùng nhìn cậu: "Lỡ như lừa đem đi bán, thì coi như xong đời."
Lúc đó Sầm Kỳ còn không biết câu nói của mình là một lời tiên tri, chiếc Skoda không có biển số kia đã đưa Nguyễn Yếm đang hôn mê và hai cô gái khác ra khỏi Bắc Kinh, đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cô bị bắt cóc.
Từ Phong Thụy cũng không biết rằng hệ thống ngôn ngữ của Kỷ Cảnh Thù rất bình thường, may mắn là bệnh tình không ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt của anh, theo một ý nghĩa nào đó, Nguyễn Yếm đích thực là con mèo của anh.
Mọi chuyện bắt đầu vào 6 năm trước, khi Nguyễn Yếm giết chết một con mèo.
Nguyễn Yếm đã giết một con mèo.
Nó là một con mèo tam thể không ai muốn nuôi, cô nhìn không ra nó bao nhiêu tuổi, chí ít nó đã trưởng thành. Nó xuất hiện trên con đường duy nhất để đến trường của Nguyễn Yếm, uể oải làm ổ ở ven đường, thường xuyên ngủ gật, thỉnh thoảng chạy đi kiếm ăn, phần lớn thời gian đều ủ rũ.
Nguyễn Yếm đi ngang qua nó, đôi khi có thể nghe thấy tiếng nó ngáy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Cũng rất sạch sẽ.
Có một hôm, Nguyễn Yếm thấy có vài người vác theo máy ảnh vây quanh con mèo đó, tắm sạch sẽ lau khô cho nó, động tác rất dịu dàng, chụp khuôn mặt nó đối diện với ống kính.
Lúc Nguyễn Yếm đeo balo đứng chờ đèn đỏ, cô nghe thấy nữ sinh trẻ tuổi đang ôm mèo nói rằng cô ấy sẽ nuôi nó, rồi còn nói tuy rằng nó đáng thương, nhưng cũng đáng yêu, vén xem đệm chân mèo nói muốn đặt tên cho nó.
Nguyễn Yếm đứng bên cạnh nghe thấy, mím môi, không nói gì.
Chắc sau này cô không bao giờ gặp lại nó nữa.
Nhưng cũng mới được mấy ngày thôi, vào một buổi sáng trời mưa to, mang theo cơn gió lạnh buốt thổi qua, Nguyễn Yếm che dù dẫm lên con đường gồ ghề đọng nước để đi học, bất ngờ thấy ở ngã tư đường có một con mèo nhỏ gầy guộc đang cuộn mình nằm đó.
Toàn thân nó ướt sũng, làm ổ dưới đống lá rụng, cả người run cầm cập vì lạnh.
Rõ ràng đã dầm mưa cả đêm.
Nguyễn Yếm nhìn vài giây, rốt cuộc không nhịn được, ngồi xổm xuống lấy giấy vệ sinh lau nước trên người nó, xách nó đến dưới mái hiên để tránh mưa.
Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, kêu meo meo.
Nguyễn Yếm nói: "Tao không nuôi nổi mày đâu."
Vì thế nó lại lần nữa trở thành mèo hoang không ai cần.
Làm lỡ chút thời gian, Nguyễn Yếm đã đến muộn.
Thực ra chuông vào lớp vẫn chưa vang, nhưng thầy chủ nhiệm lớp của cô vô cùng đáng ghét, quy định là buổi sáng ai vào lớp trễ hơn thầy thì xem như đi trễ, Nguyễn Yếm vào lớp cùng lúc với thầy, cũng tính là đi trễ.