Khẽ liếc Hàn Diệc một cái, thấy hắn không chú ý đến bọn cậu bên này thì cậu mới thở dài, cậu thật sự hận hắn hết sức. Nhìn sắc mặt kỳ quái của đám đàn em, cậu không nhịn được mà nhớ đến hai mươi tông giọng đều đều theo nhịp “Tôi là đồ ngu” trên sân bóng kia.
Đồ ngu Hàn Diệc này.
Hắn mới là đồ ngu ngốc nhất!!
“Cút.”
Mãi cho đến lúc tan học cậu cũng chưa nhắn bất cứ tin nào cho Hàn Diệc hết.
Đây là cũng là lần đầu tiên cậu không làm phiền hắn một thời gian dài như vậy trong nửa năm qua, ban đầu có hơi không quen lắm, sau đó thế mà lại quên béng mất luôn.
Tận đến tối, bỗng cậu nhận được một tin nhắn, bấy giờ cậu mới phát giác đã nửa ngày mình không đi tìm hắn rồi.
[Chó ngốc: Quần áo.]
Cái quái gì thế?
Tên khốn này chủ động nhắn tin cho cậu á???
Tài khoản bị hack à?
[Thỏ Trắng Nhỏ Thuần Khiết: ? Phải người thật không??]
[Chó ngốc: Đồ ngốc.]
Tốt, là người thật.
Đang muốn thả thính như thường, đến tin nhắn cũng soạn xong hết thì bỗng nhiên nhớ đến thảm cảnh lúc chiều, hơn nữa cậu đã thề là sẽ không để ý tới hắn nữa, còn lấy cả nhân phẩm mình ra mà thề…
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng quyết định xóa hết tin nhắn đi. [Hôm nay cậu dữ thế… Sao lại đối xử với tôi như vậy…]
Nhưng ruột gan cậu lại cồn cào khó chịu, hiếm lắm hắn mới chủ động một lần, cậu muốn bỏ qua thật sao, cũng có thể hắn bị rung động trong thoáng chốc rồi điên đảo ngã nghiêng vì cậu thì sao, tình cảm khó khống chế, thế nên mới gửi tin nhắn cho cậu cũng nên.
Phải tận dụng thời cơ chứ.
Rối rắm thiệt mà, hay là không để ý hắn đây ta?
[Bạn có một tin nhắn mới.]
Cậu nhấn mở.
[Chó ngốc: Trả tiền đồng phục đá bóng cho ông đây.]
[Chó ngốc: Đồ ngu.]
Tắt máy, ngủ thôi.
Ngủ ngon, thế giới.
Sáng hôm sau, mở điện thoại di động, không có tin nhắn mới trong hộp thoại.
Run rẩy mở ra, nhìn vào【 tiền bồi thường】rõ ràng, vào lúc này cậu hy vọng hắn block cậu.
Gửi một tin nhắn thử xem.
【Thỏ Trắng Nhỏ Thuần Khiết: Đêm qua đi ngủ quá sớm nên không thấy tin nhắn. Bao nhiêu tiền ... Em sẽ trả cho... 】
Chậc.
Gửi nó thế nào đây.
Sao hắn không block cậu, không phải bình thường block cậu ba lần một ngày sao hả.
Trong lòng đang uất ức thì không ngờ hắn gửi tin nhắn cho cậu ngay lập tức, nhìn dãy số hiện ra trên màn hình, trong nháy mắt cậu chợt thấy hoảng hốt.
Tiếng ù tai không ngừng xoay quanh não.
?
Mẹ nó có phải là vàng không, một chiếc áo thể thao thôi mà đắt như vậy sao?
Đập vỡ những con lợn vàng đã tiết kiệm được vài năm trong nước mắt, nhặt từng mảnh giấy nhỏ màu đỏ trong đống mảnh vụn lên, lại hỏi mượn ở một vài người mới thu thập đủ.
Lúc chuyển tiền, cậu thực sự biết trái tim bị dao cắt đau như thế nào.
Thật vất vả mới chuyển cho hắn, kết quả cả ngày thằng nhóc đều tịch thu. Hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra cũng không trả lời. Lúc đến trường thì nhìn thấy hắn đang viết cái gì đó, mắt rũ xuống, dáng vẻ hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ.
Thật sự có thể giả vờ.
Nhìn thêm hai lần.
Đại Cẩu ở bên cạnh tiến đến bên cạnh cậu, cậu cũng lặng lẽ nhìn hắn vài lần, không nhịn được phải lên tiếng tán thưởng:
“Mẹ nó này phải gọi là sang trọng đến mức lạnh lùng, thật đẹp trai. Nếu tôi là nữ, nhất định tôi cũng thích hắn.”
Nghĩ về những lúc cậu còn trẻ, bởi vì hắn mà chết lên chết xuống mấy lần, và bây giờ cậu sắp không thể bắt được Bạch Tuyết. Những lời này của hắn thực sự đâm vào trái tim cậu, lúc này không thể chịu đựng được mà giữ lấy gương mặt rồi đẩy hắn ra.
"Leo lên cho anh."
"Sao vậy, xem anh như kẻ thù giả mạo rồi hả."
Nào biết được thằng nhóc này ngoan cố đến mức thật vất vả mới đẩy nó ra được, lại khóc lóc van nài xin trở về, không ngừng lắc lư khuôn mặt to lớn của nó trước mặt tôi: "Không làm thì đánh em hả?"
Thằng nhóc này…
Đang định ra tay thì thằng con lại cứng đờ, tốc độ uể oải rõ rệt. Nhún vai trở về vị trí của mình, giả vờ đang đọc sách, thậm chí không dám nâng lên.
?
Trời có sương mù, nâng lên, trái tim co rút mạnh mẽ.
Không biết từ lúc nào Hàn Diệc đã đứng bên cạnh cậu, trong tay xách theo một cái túi, ném cái túi đó vào lòng tôi rồi lạnh lùng nói: "Giặt sạch cho tôi."
Nói xong cũng không trở về vị trí của mình.
Thật sự có thể giả vờ.
Mở túi đồ ra xem, đó là chiếc áo sơ mi hắn mặc hôm qua.
Ý hắn là sao?