⬅ Trước Tiếp ➡
Cô muốn được sống yên ổn, vậy thì những chuyện không nên đụng vào, cô tuyệt đối không thể chạm tới.
Sống qua hai kiếp người, trái tim cô sớm đã trở nên cứng rắn.
Hít một hơi thật sâu, cô mặc quần áo xong lập tức đi the0 chị Giang bước ra khỏi nhà.
Bên ngoài, tiếng khóc thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên.
Thư Viện không dừng bước mà cứ thế đi thẳng ra ngoài. Có cảnh vệ ở đây, những người phụ nữ kia không thể đến gần cô.
Khi cô bước đến gần xe, thì thấy trưởng thôn đang chậm rãi đi tới.
Thư Viện liền dừng bước nhìn trưởng thôn.
Trưởng thôn cũng đứng lại, nhìn Thư Viện.
Những người phụ nữ kia vừa thấy trưởng thôn liền ào ào chạy đến vây quanh ông.
"Thôn trưởng."
“Bác ơi ”
“Ông ơi ”
Đối mặt với tiếng khóc của những người phụ nữ ấy, trưởng thôn không nói một lời, ông chỉ lặng lẽ nhìn Thư Viện.
Thư Viện đối thôn trưởng gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị muốn lên xe.
“Chị Thư, chị đợi một chút ”
Phương Thúy, không màng mẹ và các cháu cản lại, vẫn chạy đến.
Vừa thấy con gái mình, sắc mặt trưởng thôn lập tức thay đổi.
“Con đến đây làm gì? Về nhà ngay ” Trưởng thôn quát lớn.
Trước tiếng quát giận dữ của cha, Phương Thúy dĩ nhiên sợ hãi.
Nhưng nghĩ đến những chị em thân thiết, nghĩ đến chị họ của mình.
Nghĩ đến tính cảnh hiện tại của bọn họ, dáng vẻ đau khổ của mợ khi đến tìm mẹ khóc lóc...
Cô liền mềm lòng.
Cô biết cha mình đến đây cũng là muốn cầu xin Thư Viện giúp đỡ, nhưng không hiểu vì sao người đến rồi lại không mở miệng.
Phương Thúy còn nhỏ, chưa hiểu được sự khó xử và nỗi khổ tâm của cha mình.
Vì thế, dù biết cha đang nổi giận, cô vẫn lấy hết can đảm nhìn Thư Viện nói.
“Chị Thư, chị có thể giúp bọn em không?” Cô biết dù cha là trưởng thôn, có tiếng nói nhất định tɾong thôn Phương Gia, nhưng ra khỏi thôn, ông cũng chỉ có vài phần mặt mũi ở trấn trên mà thôi.
Nên dù ông có lòng, ông cũng không thể cứu được chị họ và mấy chị em thân thiết kia.
Thư Viện nhìn Phương Thúy tiến lại gần, trên mặt không hề có vẻ bất luận biểu hiện không vui nào.
“Người không biết không sợ.”
Nhìn Phương Thúy, Thư Viện nhớ tới những lời này.
“A Thúy, em có biết thành phố núi ở đâu không?” Thư Viện hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Nhìn Phương Thúy, Thư Viện chợt nhớ đến chính mình khi còn trẻ ở kiếp trước, cũng từng gan dạ, không sợ trời không sợ đất.
Cô và Phương Thúy khác nhau, Phương Thúy vì không biết nên mới chẳng sợ gì.
Còn cô bởi vì sau lưng có cha mẹ làm chỗ dựa cho nên không sợ.
Phương Thúy lắc đầụ
Trấn trên là nơi xa nhất mà cô đi, thành phố núi thì cô chưa từng đi.
“Thành phố núi là một thành phố nhỏ nằm sát biên giới, chỉ cần đi thêm 30 mét là sang quốc gia khác. Nơi đó không chỉ là khu vực biên phòng quan trọng mà còn là nơi trung chuyển ngọc thạch, rấtnhiều ngọc thạch của nhiều nước đều đi qua đó để vào quốc nội.”
Phương Thúy không hiểu vì sao Thư Viện lại nói những điều này với mình.
Phương Thúy không hiểu, nhưng trưởng thôn thì hiểụ

⬅ Trước Tiếp ➡