Chương 19
Nhiều khi chuyện đã xảy ra rồi, Cố Kim Mộng mới ngẩn người ra, không nhận ra bản thân vừa bị chèn ép.
Cô hơi bực bội ngồi trở lại ghế, cầm kịch bản lên xem tiếp.
Lần đầu chính thức quay phim, cô không thể để xảy ra sai sót được.
Mới đọc được vài dòng, một giọng nam dịu dàng, trầm thấp vang lên bên cạnh
“Xin lỗi, anh có thể ngồi cạnh em được không?”
Cố Kim Mộng ngẩng đầu lên thì thấy Đoạn Tùy Phong đang nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, dù là hỏi nhưng anh đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào.
Anh nhẹ giọng tiếp
“Anh nhớ Thời Sương là bạn em đúng không? Hai người thân nhau lắm nhỉ? Thật tốt, có bạn thân cùng nhau tham gia đoàn phim, sẽ không cảm thấy cô đơn.”
Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Kim Mộng, Đoạn Tùy Phong đã chú ý đến cô.
Vì cô thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp độc đáo và trong trẻo. Khi ấy, cô chỉ đứng lặng yên trong nắng, không nói một lời, vậy mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Dưới ánh mặt trời, cô như được tạc ra từ băng và ngọc, yên tĩnh đến lạ lùng.
Nghe anh nói vậy, Cố Kim Mộng khẽ lắc đầu
“Chỉ là tình cờ cùng đến thôi ạ. Bọn em chỉ là bạn bình thường.”
Đối với cô, Lâm Thời Sương thật sự chỉ là bạn bình thường.
Vì cô có người bạn thân thật sự, và cô biết rõ cảm giác giữa những người bạn tốt thật sự là như thế nào.
Dù không cần thiết phải giải thích, nhưng trong lòng cô vẫn cố chấp nghĩ rằng, nếu không nói rõ thì như vậy sẽ không công bằng với người bạn thân thực sự của mình.
Đoạn Tùy Phong hơi bất ngờ vì sự chân thành của cô. Trong giới giải trí, kiểu nói này rất dễ bị hiểu sai, nếu bị người cố ý nghe được, có thể bị đem ra bàn tán.
Nhưng nhìn cách Lâm Thời Sương cư xử, cũng đúng là không đáng để xem là bạn thân.
Anh mỉm cười, đổi sang chủ đề khác và bắt đầu trò chuyện với cô.
Dù lớn tuổi hơn, nhưng Đoạn Tùy Phong lại nói chuyện rất thoải mái và hài hước. Cố Kim Mộng vốn là người hơi hướng nội, nhưng nói chuyện với anh một hồi cũng dần thả lỏng.
Lúc này, trợ lý của anh mang cafe đá trở lại. Đoạn Tùy Phong đưa một ly cho cô, mỉm cười
“Trời nóng thế này, mà bọn mình lại đến sớm. Uống ly Americano cho tỉnh táo nhé.”
“Cảm ơn anh.” – Cô nhận lấy.
Cô chưa từng uống Americano bao giờ, nhưng nhìn ly nước lạnh mát mẻ trong tay, lại đúng lúc trời nắng nóng, cảm thấy hấp dẫn vô cùng.
Thế là cô tưởng nó giống trà sữa, liền uống một ngụm lớn.
Đắng
Quá đắng
Cô nhăn mặt, suýt nữa thì phun ra, nhưng cố gắng nuốt xuống, biểu cảm đầy đau khổ.
“Đắng thật đấy...” – Cô thè lưỡi nhỏ ra, nhưng rồi chợt nhớ ra bên cạnh còn có người, liền nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, làm như không có gì xảy ra.
Nhưng giây sau, cô nghe thấy giọng cười khẽ của Đoạn Tùy Phong
“Xin lỗi, anh không biết em không uống được đắng.”
Nói xong, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn về phía gò má trắng mịn của cô – nơi vừa bị nước cafe bắn lên để lại một vệt màu nâu nhạt.
Làn da cô trắng hồng không tì vết, giờ đây điểm thêm một vệt màu lại càng khiến khuôn mặt trở nên mời gọi kỳ lạ – đến mức khiến người ta muốn... liếm đi chỗ đó.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh vươn tay muốn chạm nhẹ vào má cô.
Chưa kịp chạm, cổ tay anh liền bị siết chặt lại – đau nhói.
Một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay anh như muốn bóp gãy. Lực siết lạnh lẽo, mang theo một luồng sát khí không thể xem thường.