Người Tình Bí Ấn
Chương 1229
⬅ Trước Tiếp ➡

Hôn mê suốt hơn một tháng gần hai tháng nay, tay chân vẫn còn tɾong trạng thái suy yếu nên chỉ có thể để mặc cho anh hôn.
Nhưng cô cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua tất cả, cố chấp trợn tròn mắt, cố chấp trừng mắt nhìn anh.
Nét mặt tràn đầy vẻ chỉ trích, phẫn hận, tức giận và cả vô số sự không cam lòng.
Hiên Viên Diệu cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng anh không thèm để ý đến.
Anh bá đạo, cố chấp hôn lên môi cô.
Dùng sức như thế, ma͙nh mẽ như vậy.
Cô tỉnh rồi.
Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.
Cuối cùng cô cũng không còn nằm đó ngủ say mà không hay biết gì nữa, mặc kệ anh có làm gì, nói gì cũng đều không có phản ứng nữa rồi.
Cảm ơn ông trời, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.
Cô không biết lúc này tâm trạng của anh đang kích động đến chừng nào.
Anh chỉ hôn cô, giống như muốn nuốt cô vào bụng mình vậy.
Tốt quá rồi. Thực sự tốt quá rồi.
Chưa bao giờ Hiên Viên Diệu thấy biết ơn ông trời như thời khắc này.
Anh hôn cô rất mãnh liệt, hôn đến mức động tình.
Lý Đan Kỳ bị anh hôn đến mức gần như không thể thở nổi.
Cô liều mạng giãy giụa, cuối cùng cố gắng giơ tay lên tát vào mặt Hiên Viên Diệu một cái.
"Bốp" một tiếng.
Cuối cùng cũng làm cho Hiên Viên Diệu buông cô ra.
Cô hôn mê quá lâu nên trên tay căn bản không có bao nhiêu sức lực. Một cái tát này cũng h0àn toàn không làm Hiên Viên Diệu thấy đau đớn.
Chỉ đơn giản là muốn ngăn cản động tác của anh, bắt anh dừng lại mà thôi.
Cô không ngừng thở hổn hển trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Muốn mắng người nhưng lại không thể mắng được.
Miệng vết thương đã khỏi kha khá rồi nhưng cơ thể vẫn còn rất đau nhức.
Không phải đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan sẽ làm cô quên hết những chuyện trước đây.
Càng không thể quên đi sự lạnh lùng, tuyệt tình của Hiên Viên Diệu và cả sự ác độc của anh.
Mỗi một điều, mỗi một việc cô đều ghi nhớ thật rõ ràng.
Anh tưởng rằng cô ngủ một giác là sẽ quên hết những chuyện trước đây sao?
Anh tưởng rằng mình có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao?
Đúng là nằm mơ.
Lý Đan Kỳ tát anh một cái nhưng cô không hề sợ chút nào.
Cô đã chết một lần. Sau này sẽ không chết vì anh thêm lần nào nữa.
Cô không mắc nợ anh, từ đầu đến cuối đều không nợ.
Anh đừng mơ tưởng đến chuyện làm cô tổn thương một lần nữa.
Mặt Hiên Viên Diệu bị tát một cái nhưng anh không hề tức giận mà ngược lại còn cẩn thận dè dặt kéo tay Lý Đan Kỳ.
Lòng bàn tay của cô hơi đỏ, Hiên Viên Diệu thở dài.
"Xem ra em tỉnh thật rồi, có cả sức đánh người nữa này."
"Hiên Viên Diệụ" Lý Đan Kỳ rút tay về, trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tự đắc của anh "Tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Hiên Viên Diệu không đáp lại lời nói của Lý Đan Kỳ mà chỉ nhìn cô rồi nói khẽ "Em có đói không?"
Cô hôn mê lâu như thế chắc cũng đói lắm rồi.
Anh suy nghĩ một hồi rồi ấn đïện thoại nội bộ sai người nấu một bát cháo mang lên.
"Không cần anh giả lòng tốt." Lý Đan Kỳ không muốn để anh đến gần mình. Cô muốn xuống giường nhưng thật sự cả người không có chút sức lực nào nên lại nằm phịch xuống.
"Hiên Viên Diệu, anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh."


⬅ Trước Tiếp ➡