Người Tình Bí Ấn
Chương 1225
⬅ Trước Tiếp ➡

Nếu Lý Đan Kỳ không chống đỡ được thật, vậy thì chẳng phải anh sẽ không thể trả được những thứ mình nợ cô nữa sao?
Không, không được. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Tùy tiện lấy mấy bộ quần áo cho vào túi xách, đột nhiên ánh mắt Hiên Viên Diệu nhìn thấy một chiếc hộp được bọc bằng giấy màụ
Đây là cái gì?
Anh hoài nghi đưa tay lấy nó ra. Trên giấy gói xinh đẹp còn thắt một chiếc nơ nhỏ.
Tim Hiên Viên Diệu đập nhanh hơn, vội vàng xé rách lớp giấy gói ra.
Anh nhìn thấy rồi, đó là một chiếc áo len, chiếc áo len màu xám với từng đường đan đều tăm tắp.
Không giống với những loại áo len mỏng nhẹ mua ngoài. Chiếc áo len này rất dày dặn, nhìn có vẻ rất ấm áp.
Trải chiếc áo len ra, bên tɾong có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ xinh đẹp cũng giống như vẻ bề ngoài của Lý Đan Kỳ.
"Diệu thân yêụ Đây là quà năm mới em tặng cho anh, anh có thích không? Tự tay em đã đan nó đấy, mong rằng nó có thể mang đến cho anh sự ấm áp. Anh mặc nó cũng giống như em đang ở bên anh vậy. Kỳ người yêu anh."
Kỳ người yêu anh.
Trái tim bỗng quặn đau, cả người Hiên Viên Diệu mềm nhũn, tưởng chừng sắp không đứng vững được nữa.
Chống đỡ cơ thể không để cho mình ngã xuống, bàn tay to lớn nắm chặt chiếc áo len đó.
Anh nắm lấy chiếc áo len, nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức xông ra ngoài.
Anh đi rất nhanh, rất vội, giống như đằng sau có người đuổi the0 mình vậy.
Lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái về phía tổng bộ Long Đường.
Vốn dĩ phải lái xe mất một tiếng đồng hồ nhưng anh chỉ mất bốn mươi phút đã đến nơi.
Một lần nữa xuấthiện tại phòng bệnh, trên người Hiên Viên Diệu đang mặc chiếc áo len màu xám đó.
Áo len rất vừa người và cũng rất ấm áp.
Mặc chiếc áo này đứng tɾong căn phòng có lò sưởi khiến anh cảm thấy hơi nóng, nhưng anh lại không muốn cởi nó ra.
Ngồi xuống trước giường bệnh của Lý Đan Kỳ, anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nắm lấy tay cô.
"Đan Kỳ."
Chưa bao giờ có một giọng nói dịu dàng như thế vang lên tɾong phòng bệnh.
"Em mau tỉnh lại đi."
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, giọng nói của anh mang the0 tia khẩn cầu "Xin em, xin em mau tỉnh lại."
"Anh sai rồi."
"Anh không nên lừa dối em, không nên chơi đùa với tình cảm của em."
"Đan Kỳ, tất cả đều là lỗi của anh, xin em mau tỉnh lại, xin em tha thứ cho anh."
"Đây là áo len em đan, em đã nhìn thấy chưa? Anh mặc nó rồi. Coi như anh cầu xin em có được không?"
Một Hiên Viên Diệu ngạo mạn, một Hiên Viên Diệu trước nay luôn bình tĩnh.
Lần đầu tiên tɾong đời mở miệng cầu xin người khác.
Trong lòng anh bất lực đến thế "Anh xin em. Anh xin em tỉnh lại đi."
Nhưng người trên giường vẫn không có chút động tĩnh nào.
Hiên Viên Diệu nắm chặt tay cô, gục đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy sự thống khổ.
"Anh đã yêu em rồi. Đan Kỳ, anh yêu em, cầu xin em mau tỉnh lại."
"Em nói anh thắng rồi nhưng anh không hề thắng, anh đã yêu em rồi. Đan Kỳ, anh đã yêu em rồi. Em nghe thấy chưa hả? Anh chịu thua em rồi, em đánh cắp trái tim anh rồi. Anh đã yêu em mất rồi."
Anh không bằng lòng, không muốn và càng không hy vọng.
Nhưng cô lại cứ như vậy, tɾong lúc không ai hay biết lặng lẽ ngự trị tɾong trái tim anh.


⬅ Trước Tiếp ➡