Quan Hiểu Ninh kinh ngạc nhìn em mình, đây là lần đầu tiên nó xin mình cho tiền, vã lại vừa mở miệng là xin 300 tệ nhiều như vậy, lúc trước nó luôn quấn lấy mình đòi ăn, cho nên nhịn không được cô liền hỏi: " em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" cô nhân lúc rảnh rỗi đi làm thêm khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, không phải là không nỡ cho nó, nhưng phải hỏi cho rõ thằng nhóc này cần nhiều tiền như vậy để làm gì.
Quan Hiểu Phong ngại ngùng lắc đầu: "cũng không có gì, chỉ là đã hẹn người ta đi tham quan tháp truyền hình mới xây thôi." Vé vào cổng khá là mắc, một tấm vé phải 50 tệ, nhưng vì muốn có một cuộc hẹn lãng mạn với người trong mộng của mình, một Quan Hiểu Phong ngày thường luôn hiểu chuyện vẫn phải mặt dày mà xòe tay xin tiền chị mình.
Quan Hiểu Ninh đột nhiên hiểu ra: "tên tiểu tử này có phải là đang quen bạn gái không? Em sắp phải thi tốt nghiệp rồi, dù sao cũng đừng có mà phân tâm đừng không có tiền đồ như chị đây chỉ học trung cấp, em phải thi vào trường đại học nổi tiếng, đến lúc đó chị sẽ tìm một công việc ổn định để kiếm tiền đóng học phí cho em."
"Chị, em biết rồi, em sẽ không làm trễ nãi việc học đâu. Vã lại vì bạn gái của mình em cũng sẽ cố gắng nổ lực, nếu mà suốt đời có cô ấy bên cạnh thì cuộc đời này em không còn cần gì nữa! Đúng rồi, năm nay chị tốt nghiệp không phải là vẫn tiếp tục học lên cao đẳng sao, sao mà có thể tìm việc được?"
Quan Hiểu Ninh lắc đầu: " Tên tiểu tử như em thì hiểu gì về tình yêu chứ, bây giờ nói những chuyện đó còn quá sớm đợi 10 năm sau em xem lại mình còn có thể nghĩ như thế nữa không? Hằng ngày ba mẹ phải ra ngoài bán rau cực khổ như vậy, chị không định học tiếp nữa, vã lại học phí lại mắc đến vậy, em không cần
phải lo những chuyện này chỉ cần cố gắng học tốt là được. Em cầm 300 tệ này đi nhớ là đừng có tiêu xài phun phí đấy, cô gái mà em hẹn là bạn học cùng lớp với em à?"
Quan Hiểu Phong cầm tiền vui mừng đến nổi ôm lấy Quan Hiểu Ninh nhảy cẫng lên: " không phải bạn học cùng lớp, để sau này em sẽ nói rõ hơn với chị em đi trước đây, em đã nói với ba mẹ là tối nay không về ăn cơm."
Quan Hiểu Ninh nhìn em trai chạy vội ra ngoài cửa cảm thấy buồn cười, thời gian qua nhanh thật lúc trước vẫn còn là một thằng nhóc luôn đi theo mình thế mà bây giờ đã biết yêu rồi.
Dọn dẹp đồ xong Quan Hiểu Ninh cũng nhanh chóng ra ngoài, không ngờ vừa ra tới cửa đã đụng phải mẹ mình là Lý Tố Khiết vừa ở chợ đầu mối rau củ lấy hàng về.
"Đi đâu đây?" Lý Tố Khiết vừa nhìn thấy cách ăn diện của con gái mình thì sắc mặt liền trở nên khó coi.
Quan Hiểu Ninh chột dạ nhìn xuống mặt đất nói: " đi dạo cùng bạn học."