“Không muốn tôi chạm vào thì đẩy tôi ra ”
Giọng nam khàn trầm như giấy nhám cọ sát qua màng nhĩ khiến Kiều Tây giật mình mở choàng mắt.
Đầu đau như muốn nứt, tầm mắt mờ mịt dần hiện ra một gương mặt góc cạnh tuấn tú.
Thẩm Hàn
Vị thủ lĩnh tương lai khiến cả mạt thế nghe danh đã khiếp sợ, giờ phút này lại đang đè lên người cô
Ký ức bị phong kín ùa về như thủy triềụ
Cô nhớ rõ căn phòng này.
Chỉ một tiếng đồng hồ nữa, Tô Thiển Thiển sẽ dẫn bạn trai cô là Hứa Lâm Xuyên đến “bắt gian”.
Kiếp trước, cô và Thẩm Hàn hoàn toàn trong sạch, chẳng hề có gì xảy ra.
Thế nhưng Hứa Lâm Xuyên vẫn chọn tin vào lời gièm pha của thanh mai trúc mã Tô Thiển Thiển mà không chịu nghe cô giải thích một câu nào.
Hết lần này đến lần khác, dưới sự xúi giục của đám bạn thân, anh ta lạnh lùng như thẩm phán mà nhốt cô vào kho hàng tối tăm để “kiểm điểm”.
Anh ta không biết rằng, nửa đêm hôm đó, kho hàng bị bầy zombie phá cửa xông vào.
Khoảnh khắc bị xé nát từng mảnh, cô nghe Tô Thiển Thiển cười ngoài cửa “Kiều Tây, muốn trách thì hãy trách cô đi tranh đàn ông với tôi làm gì. Tôi và anh Xuyên lớn lên cùng nhau, cô đấu lại tôi thế nào chứ?”
Cơn đau bị gặm nát thịt xương ấy đến giờ vẫn thiêu đốt linh hồn cô.
Lần này ông trời cho cơ hội làm lại, cô thề sẽ không tha cho Tô Thiển Thiển.
Kẻ mù mắt mù tim như Hứa Lâm Xuyên thì cô càng chẳng cần
Mồ hôi từ thái dương căng cứng của Thẩm Hàn chảy xuống.
Ánh mắt Kiều Tây lướt trên gương mặt anh và bờ cơ rắn chắc đầy sức bật rồi bất chợt khẽ cười.
“Cô cười gì?”
Thẩm Hàn thở dốc, mồ hôi trượt dọc theo đường viền hàm sắc bén, yết hầu căng thít trượt lên xuống.
Anh sắp không kìm chế nổi nữa, con thú dữ trong lòng đang muốn xé rào, nuốt chửng cô.
Kiều Tây nhìn thấu sự nhẫn nhịn ấy thì đưa tay ra, ngón trỏ từ cổ anh men xuống, lướt qua lồng ngực rám nắng “Anh đã không buông thì sao còn bảo tôi đẩy anh ra?”
Cô vòng tay qua cổ anh, đầu mũi gần như chạm vào anh, giọng khẽ như khıêu khích “Muốn không?”
Nhịp thở của Thẩm Hàn khựng lại, toàn thân anh như bùng nổ, thôi thúc anh lao vào cô bất chấp tất cả.
“Nếu cô còn không lùi ra.”
Giọng anh khàn đến tê liệt nhưng câu nói bị đôi môi mềm mại chặn mất.
Cô áp môi vào anh, mị nhãn như tơ “Thì sao?”
Giây sau, bàn tay to lớn không cho phép kháng cự, mạnh mẽ ghì cô sát vào người anh.
“Tôi đã nhắc cô rồi.”
Tiếng thở gấp gáp xen lẫn nụ hôn nặng nề đổ xuống.
“Kiều Tây.”
Anh rít tên cô qua kẽ răng, trong giọng chất chứa sự kiềm chế bên bờ đổ vỡ.
Môi anh khô nóng. Cô khẽ liếm vết nứt nơi khóe môi anh, cảm nhận cơ thể anh run bật mạnh mẽ.
Ngay lập tức, động tác của anh càng mất kiểm soát.
Hơi nóng phả vào cổ cô, cảm giác từ một người đàn ông xa lạ hoàn toàn khác biệt khiến cô thoáng ngẩn ngơ.
Nhưng cô không nói gì, chỉ luồn tay vào trong vạt áo anh, men theo từng múi cơ bụng.
Anh không nhịn được nữa, một tay giật tung lớp áo mỏng mùa xuân, để lộ khoảng da thịt trắng nõn.
Bóng dáng cao lớn phủ trùm lấy cô.
Màu da rám nắng và sắc trắng giao hòa, rắn và mềm va chạm.
Ngón tay cô khẽ run, một luồng năng lượng lạ trào dâng trong huyết quản.
Cô đoán đúng rồi
Dị năng của cô khác hẳn người khác, hợp thể với cường giả mới là chất xúc tác thật sự.
Kiếp trước, đến lúc chết thì cô cũng chỉ có Hứa Lâm Xuyên nên không thể kiểm chứng.