⬅ Trước Tiếp ➡

"Đúng, rất quan trọng " Lương Tự ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt suy sụp của anh, giọng bình tĩnh nhưng đanh thép "Chỉ khi nắm trong tay quyền lực tối thượng, cậu mới có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, và từ chối bất cứ điều gì cậu không muốn làm."
"Tất cả quyền lựa chọn đều nằm trên đỉnh cao quyền lực." Anh ấy vỗ mạnh vào vai Lục Tây Yến "Điểm này cậu rõ hơn tôi mà, Tây Yến."
Anh ấy đứng dậy, bước ra cửa, bỏ lại một câu "Tôi cho cậu ba ngày. Ba ngày sau, tôi hy vọng sẽ thấy một Lục Tây Yến hoàn toàn mới ở Tập đoàn Lục thị. Một Lục Tây Yến có năng lực, có bản lĩnh để cai quản đế chế này."
Ba ngày sau, Lục Tây Yến thật sự xuất hiện ở Tập đoàn Lục thị như lời hứa.
Anh mặc một bộ vest sẫm màu thẳng thớm, ánh mắt lạnh lùng như sương giá, toàn thân toát ra khí chất cao quý, kiêu ngạo, người lạ chớ lại gần.
Tất cả nhân viên trên dưới Lục thị đều không hiểu tại sao Lục nhị thiếu phóng khoáng, tự do ngày nào lại lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Chỉ có Lương Tự trong lòng hiểu rõ.
Tất cả chỉ vì một người phụ nữ.
Một người phụ nữ tên An Ninh.
...
Ba giờ chiều, quán cà phê trên phố Kim Hoàn.
An Ninh gọi một ly nước lọc, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi chờ.
Trong lúc đợi, cô nhận được một cuộc điện thoại. Tim cô thót lên, cứ ngỡ là Lục Tây Yến gọi, nhưng khi nghe máy lại là nhân sự của công ty cô vừa nộp hồ sơ.
Mấy ngày sau khi về Kinh Hải, cô đã bắt đầu rải hồ sơ tìm việc.
Lý Xuân Phương cần tiền chữa bệnh, cô và An Huyền cần tiền sinh hoạt.
Triệu Lệ nói đúng, ở khách sạn mãi không phải là kế lâu dài. Cô còn cần tìm nhà thuê, sau này Huyền Huyền còn phải đi học...
Tất cả đều cần đến tiền.
Cô phải không ngừng tìm việc, không ngừng kiếm tiền.
HR trong điện thoại thông báo họ rất hài lòng với hồ sơ của cô, hẹn sáng mai đến tham gia phỏng vấn vòng hai.
Công việc này không tệ, lương bổng đãi ngộ cũng khá cao so với mặt bằng chung.
Nếu có thể được nhận thì thật tốt biết bao.
Nghĩ đến đây, An Ninh xốc lại tinh thần, liếc nhìn đồng hồ.
Đã bốn giờ chiều, người cô đợi vẫn chưa thấy tăm hơi.
An Ninh cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào ly nước trong suốt trên bàn.
Ngoài cửa sổ, tiếng động cơ xe máy phân khối lớn gầm rú lướt qua khiến cô bất giác ngước nhìn.
Một bóng người lái chiếc mô tô màu đen lao vút đi, ngày càng xa dần.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng. Chàng trai tháo mũ bảo hiểm, tùy ý vuốt mái tóc đen ngắn ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt vốn dĩ rất ngầu và góc cạnh, khi cười lên lại ngọt ngào đến lạ, khóe miệng cong lên như dấu ngoặc đơn "An Ninh, ghế sau xe của tôi, chỉ có em mới được ngồi."
"Tốc độ xe của tôi nhanh lắm, ôm chặt vào nhé."
"Ninh Ninh, ôm chặt hơn nữa, chặt hơn nữa đi."
"Ninh Ninh, tôi yêu em nhiều lắm..."
Tim đột nhiên thắt lại đau nhói. An Ninh bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng cầm ly nước lên uống liền hai ngụm để trấn tĩnh.
Ánh nắng vàng óng ả của buổi chiều tà dần chuyển sang màu cam sẫm, từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao ốc chọc trời ở phía tây thành phố.
Mặt trời khuất bóng, đèn hoa bắt đầu lên, hai bên đường phố rực rỡ ánh đèn neon.


⬅ Trước Tiếp ➡