Chương 18
“Mày lúc nào thì ngủ trưa? Hễ bảo học là lại giả vờ ngủ để trốn, chẳng tự giác chút nào. Cứ thế này thì làm sao thi đỗ đại học được? Nếu mày có được một nửa sự chăm chỉ của chị mày, thì đã không có kiểu thành tích nửa vời chẳng ra sao này, khiến người ta phải lo lắng…”
Lại nữa rồi Lại nói tôi không bằng chị
Tôi sụp đổ, nhảy xuống giường, hét lên với bà “Mẹ thích chị như vậy, sao lúc trước còn sinh ra thứ rác rưởi vô dụng như con làm gì? Con học không giỏi, chẳng có chút sở trường nào, ngày nào cũng làm mẹ tức giận Mẹ còn đứng đó làm gì? Mau bóp chết con đi ”
Nói rồi tôi ngửa cổ ra “Mau ra tay đi Giờ mẹ không bóp chết con thì đừng trách con sau này chọc mẹ tức chết ”
Mẹ tôi hoàn toàn không ngờ tôi lại phát điên như vậy. Môi bà run rẩy, nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Ngây ra một lúc, bà bất ngờ tát tôi một cái.
Tát xong, chính bà lại khóc trước.
Hay thật, người bị đánh là tôi còn chưa khóc, mà người đánh lại khóc trước.
Khóc cái gì chứ? Người ấm ức nhất phải là tôi đây này
Tôi hất mạnh bà ấy ra, không ngoái đầu lại, lao thẳng ra ngoài.
Vừa chạy đến phòng khách, tôi va mạnh vào một người, làm người đó loạng choạng.
Là chị tôi, chị còn chưa đi, bị tôi đụng ngã xuống đất kêu “á” một tiếng.
Có người bước tới đỡ chị.
Là Cư Diên, anh cũng chưa đi.
Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc rối loạn.
Tôi cứ tưởng hai người họ đi rồi nên mẹ mới dám mắng mỏ tôi như vậy.
Nhưng giờ thì hay rồi, dáng vẻ tôi gào thét điên loạn, nước mắt nước mũi tèm lem đều bị họ nhìn thấy hết.
Mẹ tôi sao lại thế, sao nhất định phải bắt tôi mất mặt trước mọi người…
Vì cuộc cãi vã có liên quan tới chị gái nên khi được đỡ dậy, chị cũng không trách tôi hấp tấp, chỉ hơi khó xử nhìn tôi.
An ủi người khác vốn không phải sở trường của chị ấy, chị càng không biết trong tình huống này nên nói gì.
Mẹ tôi nghe tiếng động thì từ trong phòng đi ra, thấy cảnh này liền biết tôi đã va ngã chị, bà lập tức chạy tới xem chị tôi có bị thương không, sau đó quay sang mắng tôi “Liên Hạ Sao lại trút giận lên chị mày? Chị mày có làm gì mày đâu Mau xin lỗi chị đi ”
Chị tôi hơi ngập ngừng, kéo tay mẹ “Mẹ, con không sao, đừng nói Tiểu Hạ như vậy…”
“Con đừng xen vào Đều do bố con nuông chiều nó nên nó mới chẳng có chút giáo dưỡng nào, hôm nay mẹ nhất định phải bắt nó nhận sai xin lỗi con ”
Bà ấy che chở chị tôi như gà mẹ đang bảo vệ gà con, còn ánh mắt khi nhìn tôi lại không khác gì đang nhìn kẻ thù.
Nhìn cảnh mẹ con hai người họ tình thâm như thế, tôi chẳng buồn nói gì, chỉ hít mũi, lau nước mắt, cúi đầu chạy ra khỏi nhà.
Tôi không cần bà ấy làm mẹ tôi nữa
Thang máy kẹt ở tầng ba, mãi không xuống, tiếng mắng chửi của mẹ từ trong nhà vọng ra rõ mồn một.
Nào là không biết tiến bộ, vừa tham ăn vừa lười làm, cãi cha cãi mẹ, hoang phí tiền bạc…
Tôi thật sự muốn phát điên, ấn liên tục mấy lần nút thang máy, vẫn không nhúc nhích.
Được rồi, mày không đi thì tao đi
Tôi vừa mở cửa thoát hiểm thì một bóng người chạy từ nhà ra, giữ lấy cổ tay tôi “Liên Hạ.”
Tôi hất mạnh tay anh ra “Đi đi Đừng xen vào chuyện của em ”
Anh sợ làm tôi bị thương nên chủ động buông tay.
Lúc này tôi mới bình tĩnh lại đôi chút, Cư Diên đâu có làm gì sai, tôi không thể trút giận lên anh được.