⬅ Trước Tiếp ➡
Hai ngày cuối tuần ấy, Khánh My h0àn toàn không được rời khỏi giường.
Ngay từ khi bị Dương Thành Nam quăng vào giường, ánh mắt anh đã như hóa đá.
Mỗi lần cô cố mặc lại, dù chỉ là một chiếc áo mỏng hay quấn tạm khăn tắm sau khi gượng dậy, Dương Thành Nam đều kéo xuống, vứt xuống sàn, rồi cúi sát vào tai cô, giọng trầm khàn như một câu lệnh
“Đừng mặc gì cả. Tiện.”
Ban đầu Khánh My còn giãy, còn khóc, còn cố che người bằng mảnh chăn mỏng, nhưng lần nào anh cũng giật tung, ném xuống đất, rồi ép cô nằm im giữa ánh đèn sáng trắng chói mắt, tay anh ấn xuống vai, giữ cả thân thể mềm nhũn không chút sức sống của cô, như đang cột một món đồ vào vị trí cố định.
Cô từng khóc nức nở, nói đứt quãng giữa cơn đau
“Em… không chịu nổi nữa… Thành Nam… dừng lại… xin anh…”
Nhưng anh chỉ ghé sát môi cô, liếm hẳn nước mắt trên má cô một cách đầy trêu ngươi, rồi cười khẽ
“Chịu được.”
“Chưa chết đâụ”
Và Dương Thành Nam lại tiếp tục. Không cần dạo đầu, không có vuốt ve.
Mỗi nhịp va chạm đều như muốn g͙iày vò, như muốn ép xác cô vào tấm đệm cho đến khi tan ra từng thớ thịt.
Khánh My không còn nhớ mình đã ngất bao nhiêu lần.
Mỗi lần tỉnh dậy, cô vẫn nằm ở đó, tɾong tư thế cũ, không một mảnh vải trên người, chăn ga nhàu nhĩ, lưng mỏi như gãy, cổ tay bầm tím vì bị ghì chặt quá lâụ
Mỗi lần cô cố trườn ra mép giường, tìm một chỗ để trốn vài phút, thì ngay sau lưng đã có hơi thở phả xuống gáy, tay anh siết chặt e0, giọng trầm thấp nặng̝ nề sát bên tai
“Em đi đâu?”
“Anh chưa xong.”
Không cho Khánh My đứng tắm quá mười phút.
Vừa mở vòi nước là sau lưng lập tức có tiếng bước chân, tấm rèm tắm bật mở, và cơ thể ướt sũng của cô bị đẩy áp vào gạch lạnh lẽo.
Cô từng thử gào lên, khóc lóc, thậm chí cầu xin… nhưng càng yếu ớt, anh càng ma͙nh tay.
“Khóc đi, anh thích.”
“Khóc nữa… để anh biết em vẫn còn cảm giác.”
Không có ngày. Không có đêm. Không có giờ. Chỉ có những nhịp đập dồn dập, mồ hôi, nước mắt, và máụ
Mỗi lần mưa đập vào cửa kính, cô lại giật mình tỉnh dậy, tưởng anh đã ngủ.
Nhưng khi vừa nhích người, tiếng nệm kẽo kẹt lại vang lên phía sau, và tay anh lại vòng qua e0, kéo sát cô trở về vị trí cũ.
Cô từng nằm khóc cả đêm, cắn răng đến bật máu vì không dám lên tiếng.
Nhưng đến sáng, anh vẫn tiếp tục, không thương xót. Không ċһán. Không dừng.
Khánh My cảm giác mình không còn là người.
Chỉ là một khối da thịt bị cày xới đến kiệt sức.
Mỗi lần cô tỉnh dậy, thứ duy nhất còn bên cạnh là Dương Thành Nam với ánh mắt không còn chút tỉnh táo nào.
Anh từng nói, vuốt tóc cô khi cô vừa thiếp đi, như đang dỗ một con thú con.
“Yêu anh thì không cần phải mặc gì cả, chỉ cần nằm đây. Cả đời cũng được.”
Mãi đến sáng thứ ba, Dương Thành Nam mới chịu đưa Khánh My trở lại ký túc xá.
Cô mặc chiếc áo sơ mi cũ của anh, phủ ngoài là áo khoác dài ngang gối.
Trên cổ, những vết hằn đã được anh dùng kem che phủ tạm.
Mái tóc cô buông xõa để che nửa mặt, chân bước ra khỏi cổng biệt thự như một cái bóng chậm chạp, vô hồn.
Chiếc xe đậu ngay trước khu ký túc. Cửa mở, gió sớm lùa vào nhưng không làm cô thấy dễ thở hơn.
Cô chưa kịp bước xuống thì tay anh đã kéo ngược lại.
“Khoan đã.”
Giọng Dương Thành Nam trầm khẽ, nhưng cứng rắn như dao đặt ngang cổ.
“Từ giờ về sau, khi anh gọi, hoặc nhắn, em phải trả lời ngay. Không được để anh chờ.”
Khánh My không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ nhẹ gật đầụ
“Không được tiếp xúc quá thân mật với ai, không bạn nam, không cả bạn gái nếu anh chưa cho phép. Và cuối tuần…”
Dương Thành Nam bóp nhẹ cổ tay cô một cái, vừa đủ khiến cô giật mình.
“Không được quên nữa.”
Khánh My khẽ rùng mình. Những hình ảnh của hai ngày qua như xộc thẳng vào đầụ
⬅ Trước Tiếp ➡