⬅ Trước Tiếp ➡

Phi gian tức đạo không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Thật ra, quen nhau lâu rồi, Giang Miểu cũng hiểu tính tình của cô ấy. Ngoài việc hơi kiêu ngạo và độc miệng ra thì tóm lại cô ấy cũng không phải người xấu, sau khi tiếp xúc nhiều còn có thể gọi là bạn tám chuyện.
Ngoài cửa sổ vang lên từng đợt khẩu hiệu đều đều có lực, Lý Thần vặn eo bước đến cửa, không biết đã nhìn thấy gì mà hai mắt cô ấy sáng lên, hai tay chống cằm nhìn chăm chú.
Giang Miểu hỏi “Cậu nhìn gì đó?”
Lý Thần lắc đầu tiếc nuối, nhẹ giọng cảm thán “Chẳng trách người ta đều nói người đẹp trai bây giờ đều cống hiến cho tổ quốc hết rồi. Cô nhìn lính bây giờ đi, ai cũng sáng sủa bảnh trai, dù họ đang mặc quần áo nhưng tớ vẫn có thể tưởng tượng ra được những đường cong cơ bắp trên cơ thể họ, còn có toả ra hormone mạnh mẽ nữa chứ.”
Theo tầm mắt cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện với sân thể dục, Giang Miểu thấy đội lính cứu hỏa mình vừa gặp lúc nãy. Bây giờ, bọn họ đang thực hiện bài luyện tập hằng ngày.
Cô thấy Lý Thần cười si mê, ngu ngơ hỏi “Không phải cậu có bạn trai rồi à?”
Lý Thần bật cười “Đây gọi là thưởng thức đó hiểu không? Đến kết hôn còn có thể ly hôn kia mà, yêu là gì chứ, chỉ là một câu nói thôi.”
Cô mỉm cười sờ đầu Giang Miểu, diễn vai chị đại tâm lý “Ở thế kỷ này, đàn ông tốt đều đã tuyệt chủng cả rồi, chỉ còn lại một đám rác rưởi trong đầu chứa toàn những thứ 18+ mà thôi. Tin ai chứ đừng tin đàn ông.”
Giang Miểu rụt cổ, tỏ vẻ khó hiểu “Cậu chỉ lớn hơn tớ hai tháng thôi mà, sao lại có nhiều suy tư thế?”
“14 tuổi tớ đã bắt đầu yêu đương rồi, đến giờ đã nhớ không rõ, đếm không hết.”
Lý Thần duyên dáng xoay người, xõa mái tóc dài của mình “Kinh nghiệm rút ra từ bản thân đấy, đây là thật lòng, tin hay không tùy cậụ”
Nói xong, cô nhìn đôi giày cao gót trên chân Giang Miểu, cau mày khó chịu “Vẫn là cậu thông minh, đã chuẩn bị trước cho trận chiến. Tớ tính sai rồi, nếu không thì… hôm nay sẽ có một màn nóng bỏng lắm đấy.”
Cô ghé vào tai Giang Miểu, giọng đầy quyến rũ “Sĩ quan kia, ở trên giường chắc là rất nhiệt tình đó.”
============================================================
Mặt Giang Miểu trắng bệch. Cô biết người mà cô ấy nói là ai, gần như buột miệng thốt ra “Cậu đừng nói bậy.”
Lý Thần vui vẻ hớn hở, nhéo gương mặt trắng nõn của cô “Lo gì chứ, cũng đâu phải người đàn ông của cậu đâụ”
“Lý Thần.” Hiếm khi thấy khuôn mặt và giọng điệu của Giang Miểu nghiêm túc thế này, Lý Thần vòng tay trước ngực, gần như nhìn cô bằng con mắt khác “Hai người biết nhau à?”
Giang Miểu im lặng.
Quen biết ư? Có lẽ… miễn cưỡng tính là quen.
Cô biết tên anh, đã từng ngồi ăn cơm với anh, anh còn cố ý gắp thịt bò cho cô…
Mặc dù, anh đã sớm quên cô như quên một người dưng qua đường.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng xa cách của anh ban nãy, cô cụp mắt, chợt cảm thấy cô đơn không nói nên lời.
“Không quen.” Cô nhỏ giọng trả lời.
Lý Thần cười mập mờ, ngón tay nhẹ chọc chọc mũi cô “Sắp khóc rồi mà còn cãi bướng.”
Giang Miểu chưa từng yêu đương, không giấu được gì, lại càng không biết cách che giấu cảm xúc.
Cô ủ rũ đẩy tay cô ấy ra rồi ngồi vào bàn, giả vờ mở sách giáo khoa, trông có vẻ như đang nghiêm túc soạn bài.


⬅ Trước Tiếp ➡