“Cho anh thấy máu của em. Anh muốn nhiều hơn. Em phải
cho anh”
Gã đàn ông dùng lực siết lấy tay cô, như con thú hoang, đôi
mắt mơ hồ ban nấy giờ vấn đục sự thèm khát ghê sợ.
Ngọc Mai hơi dùng sức phản kháng, muốn kêu cứu như
bản năng. Nhưng cổ họng bị bàn tay to kia bóp chặt.
Người đàn ông phía sau tấm bình phong bước ra. Cô không
nhìn rõ dung mạo hẳn, chỉ thấy được dáng dấp cao ngạo thần
thánh, bóng lưng thẳng, hai chân thon dài bước những bước
vững vàng về phía cánh cửa.
Chẳng rõ vì điều gì, hắn nói thêm với cô một câu trước khi
hoàn toàn rời đi.
“Không làm loạn, thì không chết được đâu”
Cánh cửa đóng lại không chút lưu tình. Bàn tay to của gã
đàn ông trên người cô như mang theo lửa nóng, cởi khuy áo
của cô và lột luôn lớp vải phòng vệ cuối cùng ở thân dưới. Ngọc
Mai căn chặt môi, hơi thở đứt quãng, mạch đập rối loạn, sợ hãi
khép chặt mi, nhưng lại mơ hỗ mường tượng ra ánh mắt tàn
độc khát máu đang quét lên thân thể mình. Người đàn ông lấy
ra trong ngăn kéo tủ bên cạnh một đoạn băng keo, chuẩn xác
dán vào miệng cô, thành thục như đã làm cả trăm lân.