⬅ Trước Tiếp ➡
Hôm nay là cuối tuần, Cố Bác Diễn và Trần Hựu An đi đánh game, dì Khổng cũng xin nghỉ về quê thăm gia đình nên trong nhà chỉ còn lại Cố Bạch và ba của nhóc bốn mắt nhìn nhau.
Ba của nhóc hiển nhiên là chưa nguôi giận, lúc đầu Cố Bạch còn không dám ra khỏi cửa phòng, nhưng tới giờ cơm trưa nhóc đánh liều gọi: "Ba ơi, con nấu cơm cho ba nhé?"
Thằng nhóc này được di truyền ý khuôn kỹ xảo khoe mẽ của mẹ nhóc. Đáng tiếc là ba nhóc lại không xi nhê gì với kiểu này, nấu cho nhóc một chén nhỏ mì ăn liền, phải dùng đến mấy thực phẩm rác rưởi này nên có vẻ trách cứ nhưng kết quả Cố Bạch lại ăn ngấu nghiến, ngay cả nỗi sợ hãi cũng quên béng đi: "Ba ơi, món này ăn ngon quá đi! Con có thể ăn mỗi ngày không?"
Ba nhóc ở đối diện bàn ăn đang khoanh tay nhìn nhóc.
Nhóc nuốt nước bọt rồi cúi đầu húp nước canh.
Cơm nước xong xuôi thì đi chải răng, nhóc kê một cái ghế nhỏ đến thư phòng, "Ba ơi, ba có muốn mắng con một trận không? Ba đừng có giận nữa, con đau lòng lắm."
Ba nhóc có lẽ không muốn nói chuyện với nhóc. Qua thêm nửa ngày, ba lái xe chở nhóc ra ngoài, "Đi, đi ăn cơm chiều."
Nhóc ngồi trên ghế sau, yên lặng nghịch ngón tay, "Con biết sai rồi. Buổi sáng con đã xin lỗi mẹ rồi, mẹ nói con không có sai, cho nên không cần xin lỗi, nhưng con xin lỗi bởi vì con đã nói dối. Con rất thích mẹ, con cũng biết mẹ rất thích con, mẹ còn nhớ rõ con không thích ăn cái gì, cũng chưa từng mua bánh kem vị chuối cho con. Ngày hôm đó chỉ vì con ghen ghét với các bạn khác thôi."
Xe chạy rất xa về phía trước, có lẽ chạy ra ngoại ô thành phố. Cố Bạch chưa từng đến nơi này, dán mắt lên cửa sổ xe, cảm thấy khung cảnh bên ngoài cửa xe ngày càng hoang vắng.
Ba nhóc nói tiếp: "Ba không tức giận, chúng ta làm hòa đi."
Cố Bạch lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trông mong: "Thật ạ?"
Ba lái xe nên "ừ" một tiếng, "Không phải tất cả mọi người đều có thể tìm được sự nghiệp mà bản thân mình yêu thích, mẹ con tìm được rồi, là ở trước màn ảnh. Không có ai muốn lãng phí đi thiên phú của mình mà mẹ con cũng hy vọng bản thân có thể chuyên tâm, nhưng đáng tiếc trên thế giới này còn có ba và con. Hai người chúng ta có thể chiếm lấy một phần trong cuộc sống của mẹ con ba đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Đạo lý này con có hiểu không? Ba và mẹ chỉ hy vọng con một đời vui vẻ mà phong phú, phải sống cuộc đời của bản thân con, nhưng cũng phải tôn trọng cuộc sống của người khác nữa."
Ba của nhóc chưa bao giờ xem nhóc là một đứa bé chưa hiểu chuyện để lừa nhóc, Cố Bạch rất thích ba ở điểm này, tuy rằng có đôi khi nhóc nghe không hiểu.
Nhóc vẽ một vòng trên lưng ghế của ba, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: "Ba ơi, vậy ba có thể đưa con đi tìm mẹ không?"
Ba nhóc nhướng mày: "Sao vậy?"
Cố Bạch ủ rũ mặt mày mà nói: "Con nhớ mẹ. Con thường xuyên nhớ mẹ nhưng bây giờ cậu nhỏ đã ra nước ngoài học rồi, không có ai đưa con đi tìm mẹ, mà mẹ lại không trở về nhà."

⬅ Trước Tiếp ➡