Ông nội thấy hai đứa cháu không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình liền hắng giọng một cái. Bọn trẻ bây giờ bạo dạn quá, trước mặt người lớn cũng không ngại thân mật. Ông không hề biết, cháu ông là kiểu “chỉ thân mật trước mặt người lớn".
"Đêm nay hai đứa ngủ ở đây chứ? Phòng thắng Hoàng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Tâm vội vàng lắc đầu, từ chối ông:
"Để dịp khác đi ạ. Hôm nay cháu còn công việc ở cơ quan, bây giờ phải đến đó ngay."
Người trẻ tuổi, dành thời gian và nỗ lực cho công việc là cái tốt. Thấy cháu dâu có việc, ông cũng không ép hai người ở lại, chỉ ngồi nói chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy.
"Mấy đứa cứ ngồi đây, ông có đồ chuẩn bị cho Tâm."
Không khí lại lần nữa im lặng, không có ông ở đây, ba người trẻ nhìn nhau, thở dài. Tâm và Hoàng không muốn lên tiếng, còn Huy lại càng thấy câu chuyện nhạt nhẽo, lười nói với cả hai người.
Ông đi lên phòng, vài phút sau đã xuống, trên tay cầm thêm một bọc thuốc, đặt xuống bàn trước mặt Tâm.
"Cháu cầm về đi, thuốc này tốt lắm đấy."
Hoàng nhíu máy, hỏi ông:
"Thứ gì đây ạ?"
Ông cười cười nhìn hẳn.
"Thuốc bổ. Chẳng phải vợ cháu vừa mới hứa sẽ sinh chắt nội cho ông à? Ông có quen một ông thầy thuốc Đông y rất giỏi nên nhờ ông ấy bốc sẵn thuốc, hai đứa cầm thuốc về còn có động lực cố gắng tạo chắt trai cho ông."
Hoàng không nói gì, Tâm ngại ánh mắt trông mong tha thiết của ông nên cầm lấy. Ông thấy cô đã đồng ý cầm thuốc về thì hết sức vui vẻ, tiễn hai đứa cháu ra tận garage để lấy xe, thấy chúng đã đi mới quay người bước vào nhà.
Vừa ra khỏi tầm mắt của ông, Hoàng dừng xe lại bên vệ đường.
"Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên dừng xe lại?"
Tâm không thể hiểu nổi hành động của Hoàng, hay hắn ta có điều gì muốn nói với cô?
Hắn nhìn đôi mắt nâu sáng như màu cà phê sữa của cô, nói "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng xem lời của ông nội là sự thật. Tôi không muốn sinh con với cô, đừng cố gắng cô ích."
Không phải vừa rồi ở nhà ông chỉ là diễn kịch cho ông xem thôi sao? Cô cũng chỉ phối hợp với hắn, để cho ông tin tưởng, vậy mà bị hắn hiểu nhầm là thật sự coi lời ông nói là thật.
"Anh yên tâm, tôi hiểu rõ mọi chuyện. Lần nào sau khi thân mật cũng uống thuốc tránh thai thì anh bảo tôi cố gắng mang thai kiểu gì? Một mình tôi cố gắng thì có thể có con được à?"
Hắn cười nhạt, cũng không nghĩ rằng lời của cô là thật lòng.
"Hừ, tốt nhất là như thế. Đừng mơ mộng viển vông sẽ có được những thứ đó. Không phải của cô thì vĩnh viễn không bao giờ là của cô."
Cô quay mặt ra ngoài, không nhìn hắn. Màn đêm ngoài kia đen đặc, giống như con đường sắp tới của cô, mịt mờ, bế tắc, không biết bao giờ mới có điểm dừng chân.
"Tôi chưa bao giờ dám mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình, nên anh không cần hết lần này đến lần khác nhắc nhở như vậy. Đặc biệt là chuyện này, tôi cũng không cần mang trong mình đứa con của anh."
Thì ra trong lòng cô nghĩ như vậy, không muốn có con với hån. Vậy sự ngạ ngùng đỏ mặt khi nghe ông nội nhắc đến chuyện sinh con là gì đây? Ánh mắt chứa đôi chút mong chờ mỗi lần hắn hôn cô là gì đây? Một chút tình yêu hắn vô tình bắt gặp trong đáy mắt nâu sáng của cô lại là gì đây?
Hắn không biết, cũng không muốn tiếp tục suy đoán để hiểu cô thực sự nghĩ gì. Vì vốn dĩ, đáng ra, hắn phải hận cô mới phải. Càng tiếp xúc với cô, càng không tự chủ được chú ý xem tầm mắt của cô có hay không đặt trên người hắn. Đôi lúc, hắn thấy hận chính mình vì không nhịn được để ý đến cô.
Mỗi khi như vậy, hắn lại nhắm mắt, điểm lại trong đầu những việc xấu xa mà cô đã làm, nghĩ về hắn, về Dương, về đứa con chưa kịp thành hình. Để thuyết phục bản thân đừng nhầm lẫn tin vào vỏ bọc tốt đẹp bên ngoài của một người đàn bà có trái tim mục rữa.
"Cô xuống đi."
Hắn không muốn nhìn thấy cô nữa. Không muốn tâm trí bị xáo trộn vì ánh mắt ngơ ngác hay trách cứ, giận hờn hay phẫn nộ của cô. Hắn chỉ muốn ở một mình, cẩn thận suy nghĩ về mọi thứ. Nói hắn trốn tránh thực tại cũng được, nói hắn cố chấp cũng được.
"Anh nói gì cơ?"
Cô ngơ ngác hỏi lại, chưa hiểu rõ lắm lời hẳn nói.
Một lần nữa, hắn nhắc lại:
"Cô xuống khỏi xe đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Nên cô biến đi trước khi tôi nổi điên."
Hån bây giờ đã giống như một kẻ điên rồi, đột nhiên lại bắt cô xuống xe, chẳng người bình thường nào làm vậy. Nhưng thôi, cũng tốt, tránh phải dây dưa tiếp xúc nhiều hơn. Cô mở cửa xe bước xuống, chưa đứng vững đã thấy hắn khỏi động xe, lao vụt đi.
Đưa mắt nhìn theo biển số xe quen thuộc khuất dần trong màn đêm, cô cười khổ. Cuộc hôn nhân này của cô giống như một trò đùa, một trò đùa mà cả cô và hắn đều không biết phải làm thế nào để chơi một cách nghiêm túc. Mà vốn dĩ, đã là trò đùa thì làm sao có thể nghiêm túc được.
Kẻ nghiêm túc chính là kẻ không biết chơi.
Nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, không khác gì tự tìm đường đến vách đá, rồi tự mình nhảy xuống. Tóm gọn trong bốn chữ “tự tìm đường chết". Làm gì có ai buông mình từ vách đá lại có thể lành lặn trở về, nếu mạng lớn không chết, cũng thương tích đầy mình, để lại những vết sẹo dữ tợn không thể xóa nhòa đến mãi về sau.
Cô không muốn như vậy, nhưng vẫn không tự chủ được bị hắn cuốn theo vòng xoáy của trò đùa mang tên hôn nhân, không tự chủ được bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, cô đã thua. Vì hẳn chỉ là một người chơi thích đùa cợt, nên có thể thoải mái lúc thế nọ lúc thế kia, còn cô ngay từ đầu đã len lén mang theo một chút sự nghiêm túc yêu thương.
Bởi vì hắn không yêu cô, hắn yêu người khác, đối với hắn, cô chỉ là một thế thân, một người hắn căm ghét. Nhưng cô yêu hắn, tình yêu càng giấu kín, càng chôn sâu, lại càng âm ỉ mãnh liệt. Cô yêu hắn từ lâu nhưng không dám nói ra, nên có thói quen chôn giấu tất cả nỗi lòng trong đôi mắt nâu ngập nước.
Yêu một người là thói quen khó bỏ, thương một người là tự chuốc lấy khổ đau.
Hắn đã đi khỏi từ lâu, đến với những đam mê và cuộc sống về đêm trụy lạc. Cô vẫn một mình đứng ở bên đường, hồi tưởng về những ngày tháng đã qua, về tất cả những sai lầm, vụng dại, những liều lĩnh, ngây thơ, để tự bật cười chua chát.
Chuyện hôn nhân, chẳng khác gì một trò đùa.
Bản chất thật sự