Phong định bay vào đấm tiếp thì bị Yên Yên ngăn lại, cô ôm chặt hắn, không cho hắn làm bậy nữa, ánh mắt khóc thút thít.
- Đừng mà! Chúng ta...về thôi. Em sợ lắm, chúng ta về đi, được không!
Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đang sợ hãi tột độ nhìn hắn, khiến tim hắn vô cùng xót xa đau đớn.
Ánh mắt Phong dịu lại, cơn giận nén lại trong lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng.
Nếu cô không ngăn hắn lại thì có lẽ hắn đã giết tên khốn kia rồi.
- Được rồi, chúng ta về! Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô, âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh.
Cô ôm chặt hắn trong lòng, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào áo sơ mi của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem như tiểu mèo con vậy, rất đáng yêu.
...
Hắn bế cô lên, đôi chân thon dài tiến thẳng về chiếc xe lamborghini urus kia, ánh mắt vẫn không quên liếc Dương Lâm một cái, coi như là lời cảnh cáo khiến hắn cảnh tỉnh ra.
----
Cô thiếp đi trên xe lúc nào không hay, về đến nhà hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót trên đôi chân kia ra.
Tiểu mèo con này, nếu anh đến không kịp cứu em, thì anh sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả mà hắn ta gây ra cho em đâu. Anh rất sợ...rất sợ mất em...rất sợ em sẽ bị tổn thương.
Hắn vuốt nhẹ gương mặt cô, đôi mắt trìu mến nhìn cô, hắn rất yêu cô...rất yêu từ rất lâu rồi...
Đọc truyên ngôn tình ngắn sẽ giúp chung ta có vốn từ đa dạng không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ với nhiều loại người khác nhau, mà việc biết thêm từ lóng y học, luật, và các lĩnh vực kỹ thuật/chuyên môn khác có thể giúp bạn tránh bị lợi dụng, và cho phép bạn chủ động hơn khi tiếp cận với bác sĩ, luật sư, kỹ sư cơ khí, chăm sóc khách hàng, và những người tương tự vì truyện tại haha truyện luôn hướng đến những quyển truyện hiện đại.
...
10 năm trước, hắn vừa tròn 20, còn cô 15, đang còn học trung học.
Hôm đó, anh với tư cách là cựu học sinh quay về trường để dự lễ khai giảng.
Ngày đó, mùa thu gió khe khẽ mơn man, em rất đẹp trong chiếc đầm trắng, giọng hát thanh thót khiến trái tim anh nhảy không ngừng, anh đã bị em bỏ bùa ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười đó khiến anh mãi không thể quên được.
Anh ngày ngày đều tương tư em, chỉ cầu ông trời cho anh gặp em thêm một lần nữa, chỉ cần thấy nụ cười của em một nữa thôi, chỉ một lần...
Cho đến khi, anh gặp lại em trong bữa tiệc kỉ niệm của cha anh, anh thực sự rất vui khi ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của anh, nhưng anh còn vui hơn khi biết được một bí mật...
Em chính là vị hôn thê của anh, anh lúc đó đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng mà...
Anh đã rất buồn, khi nghe tin em từ hôn, anh thực sự đã mơ ước về một gia đình hạnh phúc cùng với em, con của chúng ta sẽ luôn miệng kêu "ba ba", "ma ma", anh sẽ đi làm, còn em ở nhà nấu ăn, chăm sóc anh...
Cho nên anh đã cùng ba mẹ dựng lên kế hoạch này, chỉ có làm như vậy, chỉ có "gạo nấu thành cơm", em mới không từ chối anh được.
...