Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cái nhìn đứng yên phút chốc, bàn tay Tô Khiết đưa lên có ý đẩy bờ vai rắn rỏi đó ra nhưng vương gia vẫn kiên quyết lẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy người nữ nhi này. Cảm giác bất lực khiến nàng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc điều này nghĩa là gì? Ngài có hiểu vị trí bây giờ của hai người, là hoàng tẩu và hoàng thúc đệ không?
Hôn được một lúc thì hai bờ môi chậm rãi rời nhau, bấy giờ vị vương gia khẽ khàng hướng mắt nhìn xuống Tô Khiết, thấy hàng mi dài ấy đang chấp chới.
Trình Khâm buông tay ra, chẳng hề muốn từ bỏ mà thật ra là có thể dang rộng vòng tay cứng cáp này mà ôm lấy người nữ nhi ở trước mặt. Tô Khiết lấy làm ngạc nhiên lắm, kể từ khi nàng trưởng thành thì đây là lần đầu tiên ngài làm những hành động thân mật này với nàng. Nàng không ghét điều này, ngược lại bao năm qua còn khao khát được người nam nhân cao cao tại thượng ấy chạm vào mình. Chỉ là nàng khó hiểu khi một thất vương gia Trình Khâm nhẹ nhàng mà xa cách, ôn nhu mà lãnh đạm, đẹp đẽ mà buồn bã đó vì sao ngay thời khắc này lại gìn giữ nàng như một báu vật? Chẳng phải ngài đã không còn cần nàng nữa ư?
Có phải ngài say rồi không, vương gia?
Ngài say nên nhầm lẫn nàng với Quý phu nhân của ngài?
Suy đoán của Tô Khiết sai rồi, đúng là Trình Khâm có uống rượu nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo, ngài là như vậy, càng uống càng tỉnh nên nỗi cô đơn và buồn bã ở trong lòng thêm chất chứa. Vì thế, chuyện nhầm lẫn nàng với Quý phu nhân là hoàn toàn không thể! Ngay lúc này, là Trình Khâm muốn giữ Tô Khiết ở lại... Nhất định phải giữ, nếu để nàng đi đêm nay, ngài sẽ hối hận cả đời.
- Khiết Khiết, ta không muốn nhường nữa! Cho dù kẻ đó có là thiên tử, cho dù phải gánh lấy tội lỗi thì ta cũng nhất quyết giữ lấy người quan trọng nhất của mình! Ngươi từng hỏi tâm ý thật sự trong lòng ta là gì, vậy đêm nay ta sẽ cho ngươi biết...
Nghe những lời thì thầm rõ ràng bên tai, rùng mình khi hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Tô Khiết càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhưng nàng không còn thời gian để suy nghĩ thì đã nghe một âm thanh "roẹt" thật khẽ, hành động xé vải áo từ bàn tay mạnh mẽ kia cũng diễn ra rất nhanh chóng.
Từng mảnh vải lụa trên người Tô Khiết rơi nhẹ nhàng xuống dưới chân, tiếp theo Trình Khâm bế lấy tấm thân trần trụi mềm mại nóng rẫy của nàng mà xoay gót, tiến vào giữa phòng ngủ lặng yên chỉ có ánh nến lập loè cùng mùi hương ngào ngạt của hoa lan nở trong đêm lan toả từ ngoài vườn vào tận bên trong phòng.
Trình Khâm không đặt Tô Khiết lên giường mà là dưới đất, trên tấm nệm da lông màu trắng tinh mềm như nhung rộng rãi, đây là nơi mà ngày trước khi nàng còn bé vẫn thường ngủ cùng ngài. Tô Khiết không thích nằm ngủ trên giường, vương gia chiều ý bằng việc sai kẻ hầu mang về tấm nệm da ấm áp. Bắc Đại nằm ở phương Bắc, nửa năm gần như chìm trong tuyết cóng. Chỉ cần nàng ngủ ở trên tấm da lông này cùng với ngài thì cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời.