Đến tối Tô Khiết mệt nhoài thiếp đi, một lúc sau lại mơ hồ nghe tiếng mở cửa phòng, hình như có ai đó đang tiến đến bên giường và rồi một bàn tay to lớn ấm áp phủ nhẹ lên vầng trán nó, tiếp theo khẽ khàng lau đi nước mắt đã khô từ lâu. Tô Khiết buồn ngủ đến mắt nặng trĩu, chỉ cảm giác người đó đã ngồi xuống đầu giường, hơi thở đều đặn rất nhẹ, cơ hồ khá lâu sau mới rời phòng. Sáng tỉnh dậy, Tô Khiết nhớ về bóng người đêm qua chẳng rõ là mơ hay thật, bất chợt thấy nơi đầu giường có đĩa bánh bao. Chậm rãi cầm bánh lên, bột bên ngoài đã nguội lạnh nhưng tình thương từ người mang đến lại ấm nồng, nó vừa ăn vừa khóc.
Dẫu không ai nói nhưng Tô Khiết luôn luôn biết, đó chính là vương gia...
Đối với Tô Khiết, có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất, sâu sắc nhất của Trình Khâm chính là khi ngài khoác chiếc áo lông màu bạc và lặng lẽ đứng ở đình viên ngắm nhìn những trận mưa dai dẳng. Lúc đó, ngài luôn ngẩng mặt lên cao, khẽ nhắm mắt, tự chìm vào nỗi cô đơn bất tận của bản thân, cái nỗi buồn mà bao năm qua Tô Khiết chưa bao giờ biết ra và hiểu được.
Tô Khiết luôn đứng nép mình ở phía xa, hướng mắt về phía Trình Khâm, đôi mắt trong veo phẳng lặng cứ nhìn như thế rất lâu. Bóng dáng ngài cao lớn uy vũ, trong chiếc áo khoác lông bạc càng toả ra thần thái cao sang đẹp đẽ, như cảm nhận được bên trong con người dịu dàng ấy là sự thâm trầm, đa mưu túc trí. Và Tô Khiết cứ mải quan sát như thế cho đến khi Trình Khâm chậm rãi quay lại, trên môi nở ra một nụ cười êm đềm nhất vào lúc ngài cất tiếng gọi:
- Khiết Khiết, đến đây ngắm mưa với ta...
Tô Khiết nhất định không chần chừ giây phút nào mà chạy đến bên Trình Khâm. Luôn luôn như vậy, dù là bao năm trôi qua thì ngài vẫn sẽ biết Tô Khiết đứng ở đó cũng như nàng biết ngài sẽ luôn chờ mình với nụ cười ấm áp nhất. Rồi hai người lại cùng nhau ngắm nhìn những hạt mưa buông rơi, hay khi Trình Khâm giơ bàn tay ra hứng mưa thì Tô Khiết nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên lòng bàn tay rộng lớn ấy, để so xem mình đã lớn được bao nhiêu rồi.
- Mọi thứ đều là của thiên tử...
Đó là câu nói bâng quơ phát ra từ môi Trình Khâm mà Tô Khiết thường nghe thấy. Lúc còn nhỏ thì chưa hiểu nhưng lớn thêm chút nữa, nó tinh ý nhận ra, đằng sau những từ ngữ tưởng như rất đỗi bình thường đó lại là một nỗi niềm to lớn bao phủ lên vương gia, thậm chí là cả đời này của ngài.
- Vẫn có một thứ không phải của thiên tử.
Trình Khâm không nghĩ Tô Khiết lại để ý đến tâm tư của mình, liền tò mò hỏi:
- Là thứ gì?
- Là Khiết Khiết! Thiên hạ cần thiên tử, nhưng Khiết Khiết chỉ cần Trình Khâm.
Đây là lần đầu tiên Tô Khiết gọi thẳng cái tên Trình Khâm, xét theo phép tắc là tội mạo phạm, thế nhưng vị vương gia chỉ chăm chú nhìn Tô Khiết.
Năm đó, Tô Khiết mới mười bốn tuổi.
Người nữ nhi nhỏ bé đã biết rõ tâm ý của bản thân mình là gì, và hướng về ai. Tâm ý đó mãi mãi không thay đổi, chỉ dành riêng cho mặt trời ở trước mặt nàng.