"Cửu gia bận lắm, lúc rảnh ngài ấy cũng chỉ thích ở một mình thôi."
Thím Ngô sưng sỉa mặt mày "Phu nhân nếu không có việc gì hệ trọng thì đừng có đến làm phiền ngài ấy."
Vân Mạn Hạ khựng lại, xoay người nhìn thẳng vào bà ta "Thím Ngô, bà vừa gọi tôi là gì?"
"Phu nhân."
Mạn Hạ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh "Hóa ra bà cũng biết tôi là phu nhân của Cửu gia, là bà chủ của cái nhà này cơ đấy. Vậy tôi định làm gì, có cần đến lượt người khác phải xía vào không? Cửu gia có ghét bị làm phiền hay không, anh ấy sẽ đích thân nói với tôi. Chuyện này không mượn đến lượt bà phải lo đâụ Thím Ngô, bà thấy tôi nói có đúng không?"
Mặt thím Ngô tím tái cả lại.
Chẳng thèm đợi bà ta kịp phản ứng, Vân Mạn Hạ quay lưng đi thẳng.
Cô tuy có chút nể nang vị trí của bà ta trong nhà này, không muốn làm căng ngay từ đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là để người ta trèo lên đầu lên cổ mình mà vẫn phải nhịn
Lên lầu, cô không thấy Bạch Hạc Độ đâu, chỉ thấy Lâm Thâm đang đứng canh ở cửa thư phòng.
"Cửu gia có trong đó không?" Cô tiến lại gần hỏi.
"Cửu gia đang bận việc." Lâm Thâm đối với cô giờ đây đã thêm vài phần kính trọng.
"Ồ." Không được gặp trực tiếp anh, Mạn Hạ có chút hụt hẫng "Tôi phải về nhà một chuyến, nhờ anh báo lại với Cửu gia một tiếng giúp tôi."
Sáng nay, bà mẹ kế Hạ Liên gọi điện bảo cô về nhà. Vốn dĩ cô định lờ đi cho xong, nhưng nghĩ lại ở nhà còn một món đồ quan trọng không nên để lại đó lâu, cô quyết định về xem sao.
Lâm Thâm gật đầu nhận lời.
Tại nhà họ Vân.
Vừa bước chân vào cửa, một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền hậu, nhẹ nhàng đã đon đả chạy ra đón cô. Bà ta tươi cười, giọng nói ngọt xớt "Mạn Hạ, con về rồi đấy à?"
Đây chính là Hạ Liên, bà mẹ kế "diễn sâú của cô.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo ấy, đáy mắt Vân Mạn Hạ thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Cô đã bị cái bộ mặt này lừa gạt suốt bao nhiêu năm, thậm chí còn có lúc coi bà ta như mẹ đẻ mà hết lòng kính trọng.
Thật đúng là nực cười
Nặn ra một nụ cười không mấy mặn mà, cô đáp "Vâng, con về rồi."
Hạ Liên sững người lại một nhịp.
Bà ta bỗng thấy giọng điệu của đứa con chồng hôm nay có chút kỳ lạ, nghe cứ rợn rợn như thể trước mặt mình là một người hoàn toàn khác vậy.
Nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng vẫn là một Vân Mạn Hạ "đầu óc đơn giản" dễ điều khiển, chắc là bà ta đa nghi quá thôi.
Nghĩ vậy, bà ta chỉ tay về phía Vân Hồng đang ngồi hầm hầm ở phía bên kia, trách móc khéo "Sao con lại giận dỗi với ba thế? Qua đó xin lỗi ông ấy một câu đi."
Xin lỗi?
Vân Mạn Hạ thấy mình chẳng có gì phải xin lỗi cả. Vì đã từ chối yêu sách của Vân Hồng? Hay vì dám cúp máy của ông ta trước? Phải công nhận là lời nói của Hạ Liên đầy rẫy mưu mô.
Nếu bà ta dùng cách nói khác, có lẽ một Vân Mạn Hạ ở kiếp trước, vốn luôn khao khát tình cha, sẽ chủ động chạy đến nhận lỗi rồi. Nhưng bà ta lại cố tình dùng hai chữ "xin lỗi" để khích bác, chỉ sợ cô không nổi loạn, không bướng bỉnh lên thì bà ta không có kịch để xem.