Chương 13
không sửa lại tính cách, cứ bị hiểu lầm mãi thì cũng chẳng tốt đâụ Lúc nào bên cạnh Chung Minh Âm chẳng có người lao vào, cứ như vậy mãi thì cậu có đuổi được hết cả ngàn người hay không..
Nghĩ đến những gì Lâm Ngọc Phong từng nói, Dương Nhạc Nhạc bèn nghiêm túc nói "Xin lỗi cậu vì buổi lễ khai giảng hôm đó nhé." Cả không gian im phăng phắc.
Bạn nữ kia ngẩng đầu lên nhìn cô bé với vẻ mặt không tin nổi, mọi người xung quanh cũng đồng loạt hít vào một hơi.
Dương Lạc Lạc do dự một lúc rồi bắt chước cách Lâm Ngọc Phong hay giúp đỡ người khác, cúi người ôm lấy chồng bài tập mà Vương Uyển Quân phụ trách, nói với giọng cứng ngắc "Tôi mang lên giúp cậu nhé." Sau đó cô bé quay sang hỏi một bạn học gần đó "Phòng của giáo viên môn toán ở tầng mấy vậy?" Bạn học đó căng thẳng đến mức nói lắp "Ở..
Ở tầng ba.." "Cậu tên là gì?" "Trương Nguyên.." Dương Lạc Lạc khẽ "ồ" một tiếng, nhẹ nhàng ôm chồng bài lên rồi quay đi "Cảm ơn cậu, Trương Nguyên." Các bạn trong lớp thường đứng sững như bị gió cuốn qua.
Không biết từ lúc nào, tiếng ve ngoài sân trường vang lên ngày một rõ hơn.
Một năm học cấp hai hỗn loạn cứ thế trôi qua.
Những bánh răng số phận từng va vào nhau, giờ đã dần dần bắt đầu chuyển động theo một nhịp điệu mới..
Kỳ nghỉ hè, ba mẹ của Dương Lạc Lạc lần lượt về nhà ở lại ba ngày, cho cô một phong bao lì xì thật to rồi sau đó lại rời đi.
Bà nội Dương cẩn thận đổi hết số tiền đó thành tiền lẻ, dặn cô mua những thứ mình thích, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để cô mang đến trường chia cho bạn bè.
Lên lớp tám hầu như mọi người vẫn học chung, chỉ có năm người chuyển lớp do thay đổi thứ hạng, còn lại vẫn giữ nguyên, vẫn là những gương mặt quen thuộc.
"Chào buổi sáng." Dương Lạc Lạc chào qua loa một câu, thấy bạn cùng bàn và mấy bạn xung quanh không phản ứng gì thì cũng không để tâm, định đi tìm Chung Minh Âm.
Không ngờ, một lát sau lại có tiếng chào rải rác vang lên.
"Chào buổi sáng, Dương Lạc Lạc." "Chào buổi sáng." Dương Lạc Lạc chớp chớp mắt, mở cái túi nilon bự chảng mà bà nội đưa, lấy một gói khoai tây chiên cỡ lớn rồi xé ra.
"Mọi người muốn ăn không?" Các bạn học cũng chớp mắt theo.
Sau đó có người đưa tay lấy khoai tây chiên, còn nói một tiếng cảm ơn.
Thế là những người khác cũng lần lượt vươn tay, chẳng mấy chốc đã ăn sạch gói khoai tây.
Trong lòng Dương Lạc Lạc bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Cô lắc lắc cái túi rỗng không, cảm giác như có một lớp sương mù mỏng trước mắt vừa được xua tan.
Cô đi đến bàn giáo viên, chăm chú xem danh sách chỗ ngồi trên đó.
Bạn cùng bàn với cô là một cái tên lạ hoắc mà còn chưa tới lớp.
"Hứa Sương Lăng.." Nghe cứ như tên nữ chính ấy..
Dương Lạc Lạc bỗng nhớ đến cuốn tiểu thuyết mình mượn của chị hai Lâm Ngọc Phong trước kỳ nghỉ hè.
Cô nghĩ ngợi một chút, tranh thủ lúc chưa vào tiết, lục trong cặp lấy ra một quyển sách rồi chạy thẳng ra sân thể dục.
"Mập ơi " Dương Lạc Lạc hét lớn.
Lâm Ngọc Phong đang đổ mồ hôi nhễ nhại, nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình, quả bóng trong tay cậu văng ra bay vút lên cao, vượt qua cả lưới sắt rồi lăn xuống sườn núi bên ngoài trường.
Tạ Lãng Hào cười sặc sụa.
Thiếu nữ chạy bình bịch tới.
Lâm Ngọc Phong khóc