⬅ Trước Tiếp ➡
Khi đèn đỏ dừng lại, anh nhìn người phụ nữ tóc nâu dài bước ra từ cửa hàng tiện lợi ở góc phố, thấp giọng lẩm bẩm: “Không biết cô ấy lần tới khi nào sẽ lại đến...”
Anh nhớ lại đêm ấy, ánh mắt hiền hòa và nụ cười nhẹ nhàng của cô như có những chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình.
---
Ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, má trắng hồng điểm chút phấn son đỏ thắm, nốt ruồi duyên trên má trái ẩn hiện dưới bóng tóc.
Hoài Thanh liếm đầu lưỡi chạm vào chiếc răng nanh, nụ cười ở khóe môi càng thêm sâu sắc.
“Chị, thử món mới mình vừa phát triển xem.” Anh bê bát canh nóng bốc khói trắng đến trước mặt Diễm My.
“Ngon quá!”
Hương vị đậm đà của thịt bò hòa quyện cùng mùi thơm thanh của củ ngưu bàng, thơm nức mũi.
Trong bát canh là một viên nhỏ sợi ngưu bàng màu nâu nhạt, bên dưới là vài miếng thịt bò, nước dùng màu vàng nhạt khiến cả bát canh trông trong trẻo và tao nhã.
Cô cầm muỗng múc một thìa, vừa đưa vào miệng, hương ngưu bàng lan tỏa khắp vị giác, ngay sau đó là vị ngọt đậm đà của thịt bò, một chút cay nhẹ chỉ xuất hiện ở hậu vị.
Diễm My kinh ngạc trước bát canh này, mở to mắt không tin nổi.
Biểu cảm ngỡ ngàng của cô làm Hoài Thanh rất hài lòng, khóe môi anh hơi nhếch lên.
“Ăn thử bắp bò xem, anh cắt miếng lớn một chút để khi nhai có cảm giác hơn.”
Bắp bò đã được hầm mềm tan ngay khi đưa vào miệng, kết hợp với sợi ngưu bàng vẫn giữ được độ giòn, tạo nên sự biến đổi phong phú về kết cấu.
“đây là món mới do cậu nghĩ ra à? Giỏi thật!” Diễm My thán phục từ tận đáy lòng.
Cô chỉ biết vài món đơn giản trong gia đình, món ăn kiểu này chắc cả đời cũng không thể nấu được.
Hoài Thanh gật đầu, bỗng cúi người gần lại, nhỏ giọng như nói bí mật: “Chị có thể gọi em là Thanh hoặc Hoài Thanh cũng được.”
Hương gỗ nhẹ nhàng từ anh thoảng đến mũi cô.
Cô liếc nhìn chiếc bảng tên kim loại ghi “Hoài Thanh” trên ngực anh, thắc mắc hỏi: “Hoài Thanh? Tên thật của anh à?”
“Ừ, Hoài Thanh, chữ Hoài trong hoài niệm, chữ thanh trong gỗ thanh mát,” anh rút người lại, đôi mắt nhìn chăm chú cô, “chỉ tiết lộ cho chị thôi.”
Diễm My cúi mắt, lặng lẽ uống canh, không đáp lại nhiều.
Nghe như cái chiêu dụ dỗ cô gái nhỏ...
Thằng em biết cách tán tỉnh thế này chắc không ít người theo đuổi, cô phải giữ tỉnh táo đừng để mình dễ dàng sa đà.
Lén ngẩng mắt, cô nhìn sang bên cạnh nơi Hoài Thanh đang nói chuyện với đồng nghiệp, anh như cảm nhận được, quay lại đúng lúc chạm ánh mắt cô, hơi nhướn mày, trong mắt lấp lánh ánh sáng và nụ cười.
Vút!
Như một mũi tên chính xác bắn thẳng vào tim cô, đâm sâu vào trái tim.
Không được, không được...
Quá ngọt ngào, quá dễ thương, ai mà cưỡng lại được cậu em trai tràn đầy sức trẻ này.
Diễm My ghét bản thân thiếu tự chủ, lại mê mẩn một cậu em sinh viên đại học, dễ dàng bị vài nụ cười làm cho tim hoa lên rực rỡ.
Cắn đũa, đôi mắt cô không thể không liên tục dõi theo Hoài Thanh mặc bộ yukata xanh đậm trong quầy bar.

⬅ Trước Tiếp ➡