Cô không tự tin với bản thân, so với người phụ nữ khác thì không đủ xinh đẹp, dáng người không đủ gợi cảm, cá tính cũng không khiến đàn ông thích. Cho nên anh tốt với mình như vậy chắc chắn có liên quan đến anh trai, dù anh trai từ chức nhưng anh vẫn mang thái độ như xưa, cô vẫn cảm thấy anh đang có rắp tâm khác.
Sau này cô bị bắt cóc, biết được từ miệng đối phương, mình cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn, anh giấu người thường ở nơi khác, Hãy đọc và
Cô nhìn vẻ mặt tức đến sắp điên, cùng với cây súng trong tay họ.
Trong lòng vẫn thấy đau đớn, cô cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho mọi việc, thế nhưng lúc biết được chân tướng, trong lòng lại đau đớn kịch liệt.
Thì ra.. trong vô thức, cô đã có tình cảm với anh, còn lừa mình dối người tỏ vẻ thờ ơ.
Bọn họ bắt người gọi là người thương của anh tới, đó là một người phụ nữ đẹp hơn cô rất nhiều, cô ấy khóc lên khiến người ta đau lòng, giọng nói đó mềm mại nhẹ nhàng, so với cô ấy, cô thật sự là trò cười.
Anh mang tài liệu đối phương muốn tới, vẻ mặt không thể giấu được sự chật vật, ánh mắt lại hoàn toàn không trên người cô.
"Tôi không biết vì sao các cậu lại biết đến sự tồn tại của cô ấy, tôi nguyện ý lấy đường dây hàng hải đổi lấy cô ấy. Nhưng trước đó, thả Lâu Hân Ngọc ra trước đi, mọi chuyện không hề liên quan tới cô ấy, tốt xấu gì cũng từng là anh em, các cậu đừng gây ra lỗi lầm với anh trai cô ấy." Anh thấp giọng yêu cầu.
Người trói cô tới là cấp dưới trước của anh trai, vì bất mãn sự thay đổi sau khi anh lên chức mới tức giận rời đi, thế nhưng không dám quá mức ngược đãi cô, không hề thô lỗ ngang ngược như với "người thương" của anh.
Ngay từ đầu bọn họ cho rằng cô là người anh yêu nên mới bất đắc dĩ trói cô lại, sau đó phát hiện mình nghĩ sai rồi, thấy anh không hề hoảng loạn chút nào mới biết anh có người yêu khác. Hãy đọc và
Khi Lâu Hân Ngọc được hả chạy, cô không hề nhìn anh, lau khô nước mắt sắp tràn, chạy ra khỏi cửa.
Ngay sau khi cô bước ra khỏi cửa, thuộc hạ mai phục ở bên ngoài xông lên, vọt vào đến nhà xưởng bỏ hoang, bên trong lập tức phát ra tiếng nổ súng.
Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa là nhũn chân ra.
Anh bế cô lên từ phía sau: "Không sao hết, em an toàn rồi, không sao." Cái tay ôm cô vẫn còn run rẩy bất an.
Cô giật mình: "Cô ấy đâu?"
"Không có cô ấy gì cả, đó là người anh trai em tìm tới, không liên quan gì tới anh cả."
Cô quay đầu nhìn anh, giống như đang xem trong lời của anh thật lòng bao nhiêu.
Anh lộ ra nụ cười khổ: "Thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh thấy cô ấy nữa, có thể là người tình anh trai của em nuôi.."
Anh tự rửa chân bằng nước thuốc cho cô, ngồi xổm mát xa chân cho cô: "Không có ai đâu, thật."
"Nhưng mà.. em cũng không xinh đẹp như họ." Cô tự ti nói.
Anh chỉ cười: "Họ không phải kiểu phụ nữ sống lành mạnh, vì sao lại muốn so sánh với họ?"
"Hơn nữa, anh chưa bao giờ chạm vào em."
Anh thu lại nụ cười, rất nghiêm túc mà nhìn cô: "Trước khi thân thể của em không chăm tốt, em không thấy sướng đâu."
Lời anh nói, cô nghe mà không hiểu.
"Em không phát hiện em bị lãnh cảm sao?"