Cô nghĩ thầm, có lẽ trước nay đối phương chưa từng yêu cô, chỉ nghĩ đến anh trai mà xem đó là trách nhiệm, chứ không phải tình yêu, tốt với cô, dịu dàng lãng mạn với cô cũng chỉ là nhiệm vụ công việc mà thôi.
Cô không buồn cũng không vui, chỉ thấy trong lòng có một cảm giác mất mát.
Sau đó, ngày hôm sau cô nhận được một món quà, mở ra xem thì không thể nào đoán được món bên trong, ngửi thấy một mùi thuốc trung y, nồng nồng không gay mũi, còn mang theo mùi hương thanh mát.
Ban đêm, anh mang đồ ăn khuya tới tìm cô, cô hỏi đây là cái gì.
Hiếm khi anh lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Anh tìm thầy thuốc trung y, bảo ông ấy bốc thuốc cho em."
Bởi vì mỗi khi tới kỳ sinh lý, bụng dưới của cô đau không thể chịu được, do đó anh mới dẫn cô đi trung y, còn tự tay nấu thuốc cho cô uống, vị thuốc trung y kia rất quen thuộc với bọn họ, có khi cô không đi, anh cũng có thể nói tình trạng của cô cho thầy thuốc biết, ông ấy sẽ bốc thuốc theo.
"Hửm?" Cô ngẩn ra, không biết tính chất của nó, phải dùng thế nào đây? Trông có vẻ.. không phải bỏ vào miệng!
"Là đặt ở trong cơ thể." Trên gương mặt anh tuấn của anh phiếm hồng xấu hổ.
Hả!" Cô trợn to mắt, không thể tin được.
"Ông ấy nói nó tốt cho thân thể của anh, đặc biệt chữ bệnh phụ nữ." Anh sờ sờ cái mũi, thẹn thùng giải thích.
Trong lòng cô lập tức vừa xấu hổ vừa cảm động.
==========================
Cô cho rằng anh tốt với mình là nhờ vào quyền thế của anh trai, tuy anh trai xem anh như anh em, tay chân đáng tin cậy nhất nhưng vẫn luôn đè ép anh từ phía trên, kiềm chế hành động của anh.
Cô đã từng đặt giả thuyết, nếu không còn anh trai nữa thì anh còn tốt với mình như vậy không? Hãy đọc và
Thư Trác tiếp cận cô vì thân phận của anh trai, hư tình giả ý với cô, anh cũng được anh trai gửi gắm mới chăm sóc cô ba năm. Cô đã không thể tin được cái gọi là thật lòng nữa, bên trong nó vẫn chứa một ý đồ khó đoán nào đó.
Sau khi cô biết anh trai mất tích, cô đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất.
"Không sao, em tin tưởng anh, Thừa Tất sẽ không sao." Anh ôm cô thấp giọng an ủi.
Cô không tin anh, thậm chí còn hoài nghi mọi thứ là do anh giở trò quỷ, bởi vì anh trai biến mất thì người được lợi nhiều nhất là anh. Anh ở đây mấy năm, đã vươn tay ra toàn bộ công ty, khống chế hết mọi quyền lực.
Không phải không ai nhắc nhở anh trai nhưng anh trai đã tin tưởng anh vô điều kiện, thậm chí còn hay nói bừa, chỉ cần anh mở miệng thì cho anh cả công ty cũng được.
"Anh trai em.. anh ấy còn sống không?" Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh.
Anh ngớ người, không phải bởi vì lời nói của cô mà là thái độ của cô, hoài nghi, cầu xin, là thái độ nghi ngờ anh là người đứng phía sau ra tay: "Hân Ngọc, em nghi ngờ anh sao?"
Môi cô nhếch, nước mắt chảy xuống: "Anh ấy còn sống không?"
Anh bắt lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô: "Hân Ngọc, em nghi ngờ anh sao?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cố chấp với vấn đề này.