⬅ Trước Tiếp ➡
Trầm Lăng vốn chỉ muốn đùa cậu, ai ngờ lại thật sự có thể sẽ mang thai.
Cô lạnh buốt cả lòng, nhét điện thoại vào tay cậu:
- Em xem thử đi.
Từ đầu đến cuối Trầm Gia Hòa vẫn luôn quay lưng về phía cô, giờ quay lại nhận điện thoại, nhìn màn hình sáng choang trong bóng tối.
Trầm Lăng đợi cậu trả lại, ai ngờ câu đầu tiên cậu nói lại là:
- Sao điện thoại của chị lại bể đến mức này?
Cô cắn răng nói:
- Không nhớ à? Đây là cái điện thoại bị bể hồi năm ngoái của em!
Cậu im lặng.
Cô nén cơn nghẹn nơi cuống họng:
- Em bảo xem giờ phải làm sao?
Cậu xoay tay, đưa điện thoại cho cô:
- Để mai rồi nói.
Nếu thật sự mang thai, chẳng phải cô sẽ trở thành một cô gái chưa chồng mà chửa sao? Sao nó lại có thể bình tĩnh như thế?
Không được, cô phải bắt nó chịu trách nhiệm!
Đến đêm, cô ỷ việc nó ngủ trên giường mà chiếm hơn nửa giường.
Địa bàn của Trầm Gia Hòa bị xâm lược quá nhiều, đôi chân dài bị ép đến mé giường, cô có thể nghe thể tiếng thở phì phò bực dọc của cậu.
Chỉ cần em trai khó chịu là cô sẽ thấy cực kỳ vui sướиɠ.
Đêm đến, Trầm Lăng mơ thấy ác mộng, giấc mơ chạy như những đoạn phim ngắn.
Cảnh thứ nhất là cô đã mang thai, ôm lấy cái bụng to tướng, còn mẹ Trầm thì chỉ thẳng mặt cô quát ầm lên.
Cảnh thứ hai là cô đã sinh con xong, cô bế đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm, cho nó bú.
Bố đứa bé đứng bên cạnh, hỏi một câu "là con trai hay con gái" một cách rất lạnh lùng. Sau khi biết đứa bé là nữ thì vung tay bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
Cảnh cuối cùng là cô ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Mẹ Trầm bảo cô là bố đứa bé ra nước ngoài du học, sẽ mãi mãi không quay về nữa.
Cô mệt mỏi quá độ cả về thể chất lẫn tinh thần, ôm con khóc huhu, cuối cùng khóc đến bừng tỉnh.
- Chị khóc cái gì?
Bố đứa bé trong giấc mơ chính là Trầm Gia Hòa của hiện thực, đang đứng bên giường đeo thắt lưng.
Khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, quan sát nước mắt của cô.
Cô hếch mặt lên lừ nó:
- Đồ đàn ông khốn nạn!
Cậu im lặng một lúc:
- Là do chị bắt đầu trướ... aiz, được rồi, em đi mua thuốc cho chị.
Trầm Lăng lau khô nước mắt:
- Em đi mua thuốc ở đâu? Đừng có mua ở mấy tiệm gần quá.
Cậu quay lưng lại:
- Không khiến chị phải nhắc nhở.
Cô sột soạt bò dậy, xuống giường:
- Đợi chút, chị cũng đi!
Lỡ đâu mua nhầm thuốc, cô mang thai thì phải làm sao? Không thể sinh nó ra được, nhưng để sẩy thai cũng sẽ gây ra tổn thương rất lớn với cơ thể phụ nữ.
Việc này người bị ảnh hưởng lớn nhất là cô, sao cô không lo lắng cho được?
Cậu hôm nay lại nhẫn nhịn đến lạ, đợi cô thay đồ xong.
Cô thay xong thì chạy vọt ra, ụp cái mũ lên đầu cậu như úp rổ.
- Đi tiệm thuốc Kim Hoa cách đây năm cây số đi, ở đó không có người quen.
Ngón tay trắng của cậu chỉnh mũ, cười híp mắt:
- Chẳng phải là chị thích em sao? Sao lại sợ mang thai con của em như thế?
- Chị không muốn làm mẹ đơn thân.
Cô nghĩ ngợi một chút rồi dọa em trai:
- Nếu chị sinh con ra thì em phải phụ một phần tiền sữa sãy đấy.
- ...
Hai người đeo khẩu trang, đội mũ, chen lên xe buýt cứ như ăn trộm.
Trên xe buýt rất đông người, ai nấy đều chen chúc. Trầm Gia Hòa không muốn đứng cùng cô nên cố tình đợi mấy người lên rồi mới lên xe.
Trầm Lăng không để cậu đạt được ý đồ, cô nói với ông chú mập mạp bên cạnh:
- Chú có thể nhường một chút không ạ? Bạn trai cháu ở kia kìa.
Ông chú mập nhìn Trầm Gia Hòa đứng một góc, cười hiểu ý. Thế là ông chú đứng dậy, dùng thân thể mập mạp để chen lối đi cho cô gái nhỏ, giúp đôi tình nhân trẻ được về cùng nhau.
Cạnh Trầm Gia Hòa đột nhiên có cảm giác mềm mại. Lòng cậu tê rần. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Trầm Lăng đang thân mật quấn lấy cánh tay cậu.
Nếu cậu không đeo kính râm thì người bên ngoài có lẽ sẽ thấy mắt cậu đang bốc lửa.
- Chị qua đây làm gì?
Cô ưm lên một tiếng, khẽ giọng nói:
- Đông người quá, chị sợ làm con bị thương.
Bà cụ bên cạnh hình như nghe thấy nên dõi ánh mắt phức tạp sang nhìn bụng Trầm Lăng.
Hai chị em bịp kín từ trên xuống dưới nhưng nhìn dáng dấp vẫn có thể đoán được là hai đứa học sinh còn ở tuổi thanh niên.
Bà cụ cảm thán, cuộc đời biến đổi không ngừng, xã hội chẳng còn như xưa.
Trầm Gia Hòa biết, để ứng phó với cái kiểu này của cô thì cách tốt nhất là làm lơ. Thế là cậu mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói không rằng.
Trầm Lăng tựa sát vào cậu, cảm nhận rõ ràng vóc dáng cậu rất cao, có cảm giác cực kỳ áp bức.
Cô như con chim non nép vào tay cậu, khẽ giọng thỏ thẻ:
- Hôm qua chị mơ thấy con được sinh ra.
Trong lòng còn bổ sung thêm, đúng là cơn ác mộng đáng sợ.
Trầm Gia Hòa đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ chị ấy thật sự thích mình? Lại còn muốn mang thai con của mình sao?
Cô lại trêu chọc tiếp:
- Thật là may, hai ta chung họ, sẽ không phải đánh nhau tranh xem con theo họ ai.
Suy nghĩ của Trầm Gia Hòa bỗng dưng bay xa. Nếu có con thật thì khỏi phải bàn mang họ ai nữa.
Đến tiệm thuốc Kim Hoa, hai người xuống xe rồi lén lút đi đến tiệm như trộm.
Trầm Lăng dặn cậu:
- Mua thuốc tránh thai khẩn cấp, loại bột chị thấy là có hiểu quả tốt nhất.
Trầm Gia Hòa thưa vâng rồi một mình đi vào tiệm.
Cô vẫy tay tiễn cậu:
- Bố nó ơi, đi cẩn thận đấy...
- Im đi!
Trầm Lăng cười trên nỗi đau của người khác.
Huyện nhỏ có diện tích bé, dân số ít, dễ gặp người quen. Lỡ đâu bị bạn học phát hiện mình mua thuốc tránh thai thì học sinh giỏi ba tốt như Trầm Gia Hòa sẽ bị mắng chết.
Mười phút sau, Trầm Gia Hòa xách một cái túi tối màu ra, mất kiên nhẫn nhét vào tay cô.
Cô hé mở ra nhìn. Thuốc tránh thai dạng bột, đúng rồi, còn có thêm hai cái hộp màu sắc sặc sỡ.
Chắc là bánh kẹo nhỉ, cô hơi thèm.
Móc ra xem thử thì thình lình trông thấy mấy chữ sáng loáng: Durex pleasuremax warming, size lớn.
Trầm Lăng: ???
⬅ Trước Tiếp ➡