⬅ Trước Tiếp ➡
Giọng nói trầm thấp đầy áp lực vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Hạ Nhuyễn liếc qua chiếc camera đang ghi hình, thản nhiên đáp "Không cần, tôi ngồi ở đây được rồi."
Anh lạnh lùng thì cô cũng chẳng kém, chỉ là trong sự lạnh nhạt của cô có vài phần kiêu kỳ, còn của anh là lạnh lẽo.
Không khí bỗng chốc đông cứng. Thư ký Thường thầm khâm phục sự gan dạ của Hạ Nhuyễn lúc này.
Bùi Cẩn im lặng khá lâu, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc khó hiểu, nhẹ nhàng đặt khăn ăn xuống, như vô tình hỏi "Tối qua ngủ có ngon không?"
Hạ Nhuyễn đang uống sữa, không ngờ anh lại hỏi câu này. Liên tưởng đến những cảnh không nên nghĩ đến, cô lập tức sặc sữa.
"Khụ khụ khụ..."
Bàn tay thon dài đưa qua một tờ khăn giấy. Cô không buồn để ý là ai đưa, vội vàng che miệng ho sặc sụa.
Làn da trắng mịn vì ho mà ửng hồng, vẻ đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cắn một miếng. Hai giọt sữa trắng lăn nhẹ bên khóe môi cô rồi biến mất trong tờ giấy trắng tinh.
Bùi Cẩn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh gần như không thể nghe thấy.
Hạ Nhuyễn không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì nan muốn thử xem tối qua có xảy ra chuyện gì "khác" không?
"Cũng tạm."
Chỉ một câu trả lời qua loa.
Thư ký Thường nín thở nan hắn vừa nghe thấy gì? "Cũng tạm"? Giọng điệu Hạ tiểu thư rõ ràng rất gượng gạo, là đang xấu hổ sao? Với mức độ si mê của cô dành cho sếp Bùi, hai người ngủ cùng một phòng mà không có gì xảy ra thì hắn chẳng tin nổi.
Sau khi Hạ Nhuyễn ngừng ho lại im lặng, dường như hai người đang thử xem ai nhẫn nhịn giỏi hơn.
Bùi Cẩn vẫn nhìn cô, trầm ngâm một lúc rồi hỏi
"Cơ thể còn khó chịu gì không?"
Cô hơi sững lại, không ngờ anh sẽ hỏi vậy. Giờ mới quan tâm thì chẳng phải quá muộn sao?
Giọng cô nhàn nhạt "Gần như hồi phục rồi."
Giả vờ quan tâm. Nếu không vì anh, nguyên chủ đâu phải dầm mưa lâu như thế? Đến vua chúa thời xưa còn không làm giá như anh.
Bùi Cẩn không nói gì thêm, khẽ gật đầu "Nghỉ ngơi cho tốt."
Hạ Nhuyễn đoán anh sắp đi rồi, bất giác nở một nụ cười lễ phép, không giấu được sự vui vẻ.
Nụ cười tươi như hoa đào.
Thư ký Thường lại ngẩn người nan không son phấn mà vẫn có thể khiến người ta động lòng, đúng là chỉ có Hạ tiểu thư.
Bùi Cẩn rời đi mà không chút biểu cảm. Phản ứng của anh khiến Hạ Nhuyễn bất ngờ. Cô cứ nghĩ anh sẽ chất vấn tại sao cô lại nằm trên giường anh, nhưng có lẽ thư ký Thường đã giải thích lời ông cụ từ sáng rồi.
Trong mắt thư ký Thường, Hạ Nhuyễn lại đang chơi trò "lấy lui để tiến". Tuy không ưa tính cách bướng bỉnh của cô, nhưng hắn cũng thấy thương nan có được thân xác của sếp Bùi nhưng lại chẳng chạm được đến trái tim anh, thật đáng thương.
Hạ Nhuyễn phát hiện ánh mắt đầy thương hại mà thư ký Thường nhìn mình lúc rời đi. Thương hại sao?
Cô đẩy ghế ăn ra rồi lên lầụ Tối qua thức khuya, ngủ chẳng được bao nhiêu, giờ vẫn còn ngái ngủ.
Hạ Nhuyễn về đến phòng liền thả mình xuống giường, ôm chăn mềm lăn một vòng rồi nhắm mắt tranh thủ ngủ bù.
Tại nhà từ đường nhà họ Bùi
Ông cụ Bùi xem xong video Bùi Cẩn gửi qua, cười sảng khoái không ngừng được
"Thằng nhóc này… cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi. Hạ Hạ là cô gái tốt biết bao."
Đỗ Lệ Sa chỉ biết thở dài bất lực. Tối qua bà hầu như không ngủ được. Bà hiểu rõ tính khí của Bùi Cẩn, vì sức khỏe của ông cụ anh mới chấp nhận thỏa thuận hẹn hò với Hạ Nhuyễn.
Tối qua ông cụ chuốc rượu làm nó say rồi nhốt luôn hai đứa vào một phòng – chuyện đó đã động chạm đến ranh giới chịu đựng của Bùi Cẩn.
Hạ Nhuyễn rõ ràng là có tình cảm với Bùi Cẩn, như con thiêu thân lao vào lửa. Ai cũng nghĩ sáng nay anh sẽ nổi giận dữ dội.
⬅ Trước Tiếp ➡