⬅ Trước Tiếp ➡

thể anh vẫn đang nóng dần lên.
Ngôn Kiều Kiều lau khô nước mắt, thật sự sợ anh sốt đến mức hỏng cả đầu óc.
Cô ghé sát tai anh, gọi khẽ "Anh Xuyên Diên…" Đôi mắt mệt mỏi tưởng chừng không mở nổi lại khẽ hé ra, trong đáy mắt ánh lên tia sáng u tối.
"Gọi thêm lần nữa." "Anh Xuyên Diên, anh bệnh rồi, buông em ra đi.
Em đi lấy thuốc cho anh, được không?" Giọng cô dịu lại, mềm mại dỗ dành anh.
Cô biết Tạ Xuyên Diên rất dễ mềm lòng trước cách này.
Quả nhiên, anh đáp khẽ một tiếng, bàn tay cũng nới lỏng.
Ngôn Kiều Kiều lập tức nhảy khỏi giường, chạy đi tìm quản gia lấy thuốc.
Cô đo nhiệt độ cho anh, kim nhảy đến 39,9 độ.
Quản gia hốt hoảng gọi xe định đưa anh đến bệnh viện.
Ngôn Kiều Kiều chặn lại "Anh ấy sẽ không đi đâụ Gọi bác sĩ tới đi." Trước đây cô từng cố thuyết phục Tạ Xuyên Diên đến viện, nhưng sau khi biết những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ của anh, cô không còn ép anh nữa.
Tuổi thơ của Tạ Xuyên Diên không mấy êm đềm.
Nhưng rồi anh gặp được ánh trăng sáng đã chữa lành anh.
Ngôn Kiều Kiều cũng chẳng rõ nên trách ai.
Là cô chủ động trêu chọc Tạ Xuyên Diên trước, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ đánh cắp hạnh phúc của cô gái trong lòng anh.
Cô đã hưởng thụ mấy năm trời tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình, giờ nghĩ lại, đúng là nên trả lại tất cả.
Nhưng lúc này, Tạ Xuyên Diên lại nhất quyết không chịu buông tha cô.
Càng nghĩ, đầu cô càng đau như búa bổ.
Nhìn anh được bác sĩ tiêm thuốc, nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, cô mới rời khỏi phòng.
Cô sang ngủ ở phòng khách.
Trong đầu cứ vang vọng tiếng anh yếu ớt gọi tên cô liên tục.
Hình ảnh anh nằm đó, tái nhợt mệt mỏi, khiến lòng cô rối như tơ vò.
Cuối cùng, cô vung vài cú đấm vào khoảng không như để trút giận.
Điều hòa mở lạnh quá, cô hắt xì một cái, lẩm bẩm "Đàn ông tồi Không đáng để thương hại, chỉ giỏi phá hỏng tuổi xuân của người ta " Sáng hôm sau, Ngôn Kiều Kiều ngủ thẳng đến trưa mới dậy.
Xuống nhà thì thấy Tạ Xuyên Diên đang ngồi trên sofa xem tài liệụ Nghe thấy tiếng động, anh ra hiệu cho quản gia mang đồ ăn lên cho cô.
Ngôn Kiều Kiều ngồi ăn ở bàn ăn, trong phòng khách vang lên tiếng anh khẽ ho vài tiếng.
Cô đảo đũa trong bát cơm, làu bàu "Bệnh rồi mà không biết nghỉ ngơi cho tử tế." Định đứng dậy đi, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại khựng bước.
Cô vội vàng ăn xong, chạy lên thay bộ quần áo khác rồi đi xuống, hoàn toàn không liếc anh lấy một cái.
Thấy cô vội vội vàng vàng, Tạ Xuyên Diên thấp giọng hỏi "Em đi đâu vậy?" Giọng anh nghe đã đỡ khàn hơn hôm qua.
Ngôn Kiều Kiều chu môi, nể tình anh còn đang ốm nên không thèm giận nữa "Ra ngoài chơi." "Với ai?" "Còn với ai được nữa." Cô lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhưng chưa được mấy bước, đã khựng lại khi nhìn thấy Tạ Khả Giai đang vẫy tay gọi mình.
Cô ấy đội chiếc mũ bảo hiểm hình mèo Kitty, trên còn gắn thêm cái chong chóng nhỏ, ngồi trên chiếc "siêu xe" mà nửa tiếng trước đã khoe với cô.
Ngôn Kiều Kiều cạn lời nhìn chiếc xe điện dán đầy sticker hoạt hình "Cái này là "siêu xe" cậu nói à?" "Ừ đấy " Tạ Khả Giai vỗ vỗ yên sau "Lên đi, tớ mới lấy bằng Xe điện hiệu Giai Giai sẽ đưa cậu bay vút trời xanh " Ngôn Kiều Kiều nhíu mày, nắm váy bước lên xe với


⬅ Trước Tiếp ➡