⬅ Trước Tiếp ➡

Kinh Sơ chẳng nói nổi lời nào, hàng mi ướt cong như cánh bướm, sống mũi ửng đỏ, yếu đuối đến đáng thương.
Trong vòng tay anh, cô giống như một con mèo nhỏ bị thương, chỉ phát ra vài tiếng rên ɾỉ khẽ khàng.
Anh lại bật cười.
Cô cắn chặt môi vì nhục nhã, thật sự hận anh đến tận xương tủy. Hận anh biến cô thành thế này, lại còn khoái trá nhìn cô mất kiểm soát.
Cô thật sự muốn thoát khỏi người đàn ông điên rồ này.
Nhưng tại sao… vẫn không thể chạy thoát?
Cô vịn lấy tay anh để đứng dậy, mặt áp vào tường lạnh ngắt, nước mắt không ngừng rơi.
Thấy cô khóc, Hạc Hành Chỉ cuối cùng cũng dịu lại. Anh vuốt ve mái tóc ướt, thì thầm vỗ về "Đừng cắn nữa…"
"Tất cả cho em, bé ngoan."
Trong cơn mê loạn, cô mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi lách tách, làn gió lành lạnh mang theo mùi vị non trẻ, gợi nhắc đêm mưa đầu tiên họ gặp nhaụ
Ẩm ướt, lầy lội…
Ba tháng trước. Nhà hát ba lê Dạ Oanh, Hồng Kông.
Phía sau cánh gà, Kinh Sơ ngồi khóc một mình bên bậc thang, đầu tựa vào ô cửa kính lạnh buốt. Đôi mắt rơi từng giọt lệ trong veo, nặng trĩụ
Nửa tháng trước, mẹ cô bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Gia đình vốn đã phá sản, giờ phải sống trong căn phòng trọ chật chội. Tất cả tiền bạc dồn hết cho việc chữa bệnh. Cô khi ấy chỉ là sinh viên năm hai, hoàn toàn không thể xoay nổi khoản tiền lớn như vậy.
Biến cố đến dồn dập, nỗi u uất như mây đen phủ kín lồng ngực, khiến cô không tài nào thở nổi.
Cô chỉ có thể tranh thủ vài phút trước giờ biểu diễn để khóc cho trọn một trận.
"Cộp."
Bất chợt một tiếng động vang lên, tiếng khóc nức nở của cô gái khựng lại. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng.
Ánh đỏ nhàn nhạt phản chiếu lên những ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc. Người đàn ông bước ra từ bóng tối.
Đèn cảm ứng bật sáng. Anh cao ráo, vóc người nổi bật trong bộ vest ba mảnh được cắt may tỉ mỉ, khoác thêm áo choàng đen bên ngoài. Tay nghịch bật lửa, cổ tay lộ ra xương gồ sắc nét, vương ánh đỏ, đeo một chuỗi tràng hạt gỗ mun.
Ánh sáng mỏng nghiêng nghiêng phủ lên người anh, cà vạt đỏ sẫm kéo ánh mắt hướng lên một gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo đến yêu tà. Lông mày cong sắc, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng như thú săn ẩn mình trong rừng tối.
Khóe môi anh cong nhẹ, nụ cười phảng phất vẻ thanh nhã kiềm chế, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta khó lòng an tâm.
Anh cúi nhìn cô, giọng trầm khàn, khẽ nhả ra một làn khói lơ đãng "Sao lại khóc?"
Kinh Sơ không quen biết người này, nghe anh lên tiếng thì vội vàng đưa tay lau nước mắt đọng nơi đuôi mắt "Xin lỗi, tôi không biết có người ở đây."
Bất ngờ, một chiếc khăn tay chìa ra trước mắt cô.
Lụa xanh nhạt, viền khăn có hoa văn hình rắn đặc trưng của một nhãn hiệu xa xỉ. Nhưng điều thu hút hơn cả là bàn tay đang cầm lấy nó, những ngón tay thon dài, làn da lạnh nhợt như ngọc.
"Lau đi."
Cô ngẩng mặt, ánh mắt phủ hơi nước vì ngạc nhiên. Vội vàng xua tay từ chối "Không cần đâu, thứ này đắt lắm."
Anh không cho cô cơ hội từ chối, mạnh mẽ nhét vào tay cô, giọng nói trầm thấp mà như mang ý cười "Đắt hay không, còn tùy xem dùng cho ai." giọng Quảng


⬅ Trước Tiếp ➡