⬅ Trước Tiếp ➡
Thanh xà đánh giá nàng: "Nhìn tướng mạo của ngươi, thì ra vẫn là một nha đầu còn non choẹt vắt mũi chưa sạch."
Khuôn mặt từng lạnh lùng, vô cùng ác liệt che giấu vài phần nhan sắc. Bây giờ trở nên suy yếu mới ngỡ ra là một cô nương gò má trẻ con bầu bĩnh, xinh đẹp động lòng người, tóc ướt dán lên mặt, một vẻ đẹp rất trong veo.
Bây giờ tình thế xoay ngược, thanh xà đắc ý vênh váo, phun cái lưỡi rắn màu đỏ tươi ra rồi nói: "Đáng tiếc đáng tiếc, trúng độc rắn của ta rồi thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Không bằng để ta nuốt ngươi, tiêu hóa Kim Đan trong cơ thể, tăng thêm trăm năm đạo hạnh cho ta."
Thanh xà mở to cái miệng đầy máu, đang muốn cắn xuống đầu nàng thì lại cảm thấy có một tấm chắn vô hình, ngăn cản không cho hắn lại gần thân thể này.
"Đáng chết, đây là đạo pháp gì vậy?"
Hứa Huyên Thảo lạnh lùng nói: "Sư phụ đã đặt chấm chú lên người ta, bất kỳ yêu quái nào cũng không thể đánh ta được."
Thanh xà nhe răng, đau đến độ mắng một tiếng.
"Được, chờ ngươi chết rồi thì cấm chế cũng bị giải, đến lúc đó ta lại quay về."
"Hừ, đợi lát nữa ta quay lại nhặt xác ngươi." Thanh xà chuẩn bị tìm chút quả mọng chữa thương, vui sướng lắc đuôi rắn, quét đất rời đi.
Rầm! Đùng! Đoàng!
Từng đợt tiếng sấm, không lâu sau một cơn mưa to đổ xuống.
Hứa Huyên Thảo nằm một mình trên đống cỏ dại rậm rạp, đôi mắt đau đớn, cả người toàn là vết thương, để mặc nước mưa cọ rửa thân thể, giống như sức sống cũng bị gột rửa sạch sẽ.
Nàng sắp chết sao?
Tốt xấu gì cũng là đệ tử đệ nhất Phái Quy Vân, đồ đệ chưởng môn sư phụ tự hào nhất, thế nhưng lại chết dưới chân núi hoang tàn với tư thế chật vật không ai biết đến như thế.
Không cam lòng.. Rất không cam lòng..
Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm. Nàng muốn trừ ma vệ đạo, bảo vệ môn phái, kế thừa chí nguyện lưu truyền từ sư phụ. Muốn ngồi uống rượu với sư thúc dưới tàng cây.
Nàng quay cuồng trong đau đớn, ngón tay nhổ cỏ khỏi đất, trong lòng không ngừng thét gào: Ta không muốn chết! Ta không thể chết được!
Bên tai có một tiếng thở dài, nhẹ nhàng tung bay, giống như truyền đến từ chân mây.
"Ngươi.. không muốn chết sao?"
Giọng nói kia trầm thấp trong trẻo, giống như ngọc bích, khiến mọi bộ phận trên cơ thể nàng run lên.
Từ khi ra đời tới nay, nàng chưa bao giờ nghe qua một giọng nói dịu dàng dễ nghe như vậy, giống như tiếng suối rả rích, mềm mại xua đuổi những đau đớn trên thân thể nàng.
Giọng điệu điềm đạm nhẹ nhàng, giống như chỉ cần nàng nói ra thì sẽ lập tức thỏa mãn bất kỳ ham muốn nào của nàng.
Là người hay quỷ, hay là thần tiên?
Xuất phát từ ham muốn được sống, nàng thều thào nói: "Ta.. Muốn tiếp tục sống.."
Đôi tay múa may lộn xộn, vô tình nắm chặt ngón tay của người nọ, cảm giác lạnh như băng.
"Được."
Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, sau khi lấy lại ý thức thì đau nhức cả người, không dùng được chút sức lực này.
Hửm.. Đây là nơi nào?
Mắt trúng độc rắn nên không thể nào mở ra, nàng có thể cảm nhận được có thứ gì đó ướt mềm đang dán lên mí mắt.

⬅ Trước Tiếp ➡