Chương 4
Bỗng một giọng nói ma mị cất lên "Có chuyện gì mà ồn ào lên vậy" vì trên lầu quá tối không thể thấy được người đàn ông ấy. Bỗng sắc mặt quản gia thay đổi trở nên tái nhợt trông rất sợ hãi "Dạ, xin lỗi đã làm phiền Ngài. Có bức thư gửi đến cho ngài". Quản gia kính cẩn bước lên trên lầu và cúi mặt đưa cho người đó. Có lẽ ông ấy rất sợ chủ nhân của căn nhà này.
Khi nhìn thấy bức thư thì tâm trạng hắn trở nên tốt hơn "Là Rostat Kiltans gửi sao, xem ra ông ta cũng biết giữ lời hứa đó chứ " giọng nói quỷ dị lần nữa cất lên khiến cho cô trở nên sợ hãi.
Có lẽ cô không biết được rằng mối nguy hiểm dành cho cô. Và Via cũng không biết được rằng người cha kính yêu đã bán con gái của mình cho chủ nhân nơi này.
Hiện giờ trong cô rất đói và đặc biệt cô sợ vì không được phép ở lại đây.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì hắn đã bước đến gần cô và nói "Nàng thật đẹp" rồi hắn lấy nắm tóc của cô lên và hôn trực tiếp vào đó.
Động tác ấy khiến cô hoảng sợ và ngại ngùng "Sao ạ?"
Đó là một chàng trai khoảng 27 tuổi, thân hình to lớn. Lớn hơn cô rất nhiều cùng với gương mặt rất đẹp trai, thật sự lần đầu cô thấy một người đẹp như vậy. Đặc biệt điểm nhất trên gương mặt là đôi mắt màu đỏ của máu, Via chưa từng thấy ai có đôi mắt như vậy. Đôi mắt mấy toát ra sự quyền lực và chết chóc.
Hắn bỗng mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô "Có thể cho ta biết tên nàng là gì không?"
Câu hỏi đột ngột khiến cô hoảng loạn "D...Dạ là Rostat Via..."
Hắn cười mãn nguyện "Còn ta là Abert Artiers. Rất vui được gặp nàng"
Via lấy hết can đảm ngại ngùng hỏi "Ta có thể ở lại nơi này vài ngày không ?"
Đôi mắt ấy của hắn bổng nheo lại "Được chứ, bất cứ khi nào. Chắc hẳn nàng đang rất đói nhỉ? " vẻ mặt nhẹ nhàng quan tâm cô biến mất sau khi ra lệnh cho quản gia chuẩn bị bữa tối cho cô.
Sau đó cô lên lầu theo sự chỉ dẫn của quản gia, ông ta dẫn cô vào một căn phòng. Thật sự ngôi biệt thự này rất cổ kính và lâu đời nhưng trong phòng ngủ lại rất hiện đại và sang trọng. Via không ngờ căn phòng này lại dành cho cô. Khiến cho cô có cảm giác căn phòng này làm sẵn trước chỉ để dành riêng cho cô mà thôi.
Quản gia nhẹ nhàng lui xuống. Bỗng một người đàn bà trung niên lại bước vào "Xin lỗi tiểu thư, nước của cô đã được chuẩn bị xong"
Lúc này cô thực sự rất biết ơn những người ở đây, họ trông rất nhiệt tình "Dạ cảm ơn bà"
Bước vào bồn tắm cô cảm thấy thật nhẹ nhàng, thư thái. Bỗng nhiên bà giúp việc bước vào "Thưa cô, nước còn ấm không? Hay để tôi thay nước giúp cô nhé "
Cô cảm thấy rất ngại ngùng vì khi cô tắm lại có người bước vào và cô cũng cảm thấy bất ngờ vì sự quan tâm và nhiệt tình của những người trong toà lâu đài này "Dạ không cần đâụ Cảm ơn vì đã quan tâm ạ".
Rồi bà giúp việc nhẹ nhàng lui xuống.
Hiện giờ cô cảm thấy người mình rất sảng khoái. Bước ra khỏi bồn tắm, cô đã thấy một chiếc váy được đặt ở giường có lẽ bà ấy đã chuẩn bị cho mình .