Chương 29
Từ lúc nãy đến giờ, nàng vẫn kìm nén cảm xúc trong lòng.
Nỗi kinh hoàng khi đối mặt với Phất Y Lâu đã đành, bao khó nhọc đưa tin đến nơi lại chỉ bị Hạ Phượng Thần xem nhẹ như không.
Khi A Bạch lấy mạng uy hiếp, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ tới mức cả người đều cứng đờ.
Chưa kịp hoàn hồn, nàng lại bị ép ký vào thư hòa ly.
Nàng sợ Hạ Phượng Thần đuổi mình đi, cũng sợ A Bạch lo lắng, đành cắn răng ký tên thật nhanh.
Ngày mai chưa biết sẽ ra sao.
Trước khi rời đi, Hạ Phượng Thần bắt nàng trong vòng một tháng phải nhập đạo.
Dù không hiểu biết về tu tiên nhưng nàng từng đọc nhiều tiểu thuyết mạng, nàng biết dẫn khí nhập thể đâu có đơn giản như vậy, nàng thật sự có thể làm được sao?
Giờ khắc này, sợ hãi, không cam lòng, tủi thân, bất lực, mê mang không biết con đường phía trước, đồng loạt bùng nổ, A Phong không kìm nén nổi cảm xúc dồn nén bấy lâu, bật khóc nức nở.
Nhưng phu quân của nàng còn đang bất tỉnh, nằm trong phòng một nam nhân khác...
Tiếng nức nở kìm nén của thiếu nữ xuyên vào tận phòng bên kia.
Trong phòng, Hạ Phượng Thần đang giúp Phương Mộng Bạch điều hòa chân khí hơi dừng lại.
Nhưng cũng chỉ ngẩn người một thoáng, chỉ là một lần thất thần hết sức bình thường trong thói quen lạnh nhạt thường ngày của y.
Rồi lại như chẳng liên quan đến mình, chuyên tâm tiếp tục dẫn dắt luồng chân khí vận hành.
A Phong khóc một lúc, tiếng khóc dẫn dắt Tiểu Bạch tìm đến.
Tiểu Bạch bước đến trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.
A Phong ngẩng đầu trông thấy nó, sửng sốt một lúc rồi bật cười, nàng lao tới ôm cổ nó không chịu buông.
Tiểu Bạch bắt đầu thấy phiền, muốn vùng ra, nhưng A Phong nào chịu để nó đi, lại còn được đà, vùi cả đầu vào lớp lông mềm mại của nó mà tiếp tục khóc.
Khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, gò má nóng bừng, nàng mới sụt sùi dùng lông của con hạc trắng lau nước mắt, rồi mới chịu thả nó ra.
Tiểu Bạch như được đại xá, lập tức tránh xa nàng, buồn bực chạy sang một bên, loay hoay chải chuốt bộ lông còn ướt sũng của mình.
Sau khi khóc xong, A Phong cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, lại lần nữa tìm thấy niềm tin vào cuộc sống.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.
Hạ Phượng Thần tuy nói chuyện thẳng thắn khó nghe, nhưng cũng không sai.
Biển Thiên Hán người phàm không vượt qua được.
Huống chi, thiếu niên kia cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ít nhất trong lời nói và hành động đều đang nhượng bộ, thậm chí còn chủ động đề nghị dạy nàng tu tiên.
Mục tiêu trước mắt chỉ có một, nhanh chóng nhập đạo, giành được sự công nhận của y.
Có mục tiêu rồi thì sẽ có động lực.
A Phong liền cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện tu tiên.
Thành tích của nàng ở trường học luôn rất tốt, chuẩn bị bài trước giờ học và ôn tập sau giờ học là việc bắt buộc hàng ngày của mỗi học sinh Trung Quốc.
Áp dụng vào tu tiên cũng vậy, nàng muốn chuẩn bị trước một lần về dẫn khí nhập thể.
Mấy tiểu thuyết mạng trước đây từng đọc đều nói thế nào nhỉ?
Trước tiên cảm ứng linh khí thiên địa?
Cảm ứng...
Nàng dồn hết sức lực cảm ứng suốt cả buổi trời, ngoài việc đập chết mấy con muỗi ra thì chẳng thu hoạch được gì.
A Phong khẽ mím môi, không tin tà, lại cố gắng mấy lần nữa, vẫn hoài công vô ích.
Xem ra tu tiên quả thực không đơn giản như nàng tưởng tượng.