Phát súng đầu tiên của bọn chúng là hướng về Huyết Vũ, không biết là do may mắn hay hắn quá tài giỏi, viên đạn không bắn trúng hắn. Huyết Vũ còn nhanh tay rút súng bắn hạ tên đánh lén.
Người của Xích Thần và Huyết bang đều rất giỏi, chỉ là bọn người kia đã chuẩn bị kế hoạch vô cùng kĩ càng, cho nên có chút khó khăn. Phải mất một lúc lâu, đám người kia mới bị tiêu diệt gần hết.
Người cuối cùng có lẽ là thủ lĩnh, bị trúng hai phát đạn vẫn còn tỉnh táo. Người của Huyết bang đương nhiên biết đám người này là nhắm đến lão đại của bọn họ cho nên không vội giết hắn, nhanh chóng muốn tóm hắn về tra ra kẻ chủ mưu nhưng...
"Đoàng"
Lại một tiếng súng vang lên, trúng ngay đầu của kẻ đó. Phát súng đó là của Tần Khiêm, bắn rất chuẩn!
"Anh làm vậy là có ý gì hả? Tần Khiêm!" Huyết Vũ nói mà như gầm lên, đương nhiên hắn biết Tần Khiêm không phải kẻ đứng sau vụ này, nhưng hành động vừa rồi khiến hắn khó hiểu.
"Các người nghĩ tôi có thể tha cho kẻ đã làm bị thương thuộc hạ của tôi sao?" Tần Khiêm không nhanh không chậm nói, vẻ mặt vẫn rất bình thản, mặc dù vừa mới trải qua một trận nã súng.
Huyết Vũ nhìn lại mới biết đúng thật là trong bang Xích Thần có người bị thương, nhưng đã sao chứ?
"Huyết bang có thể tra ra được!"
"Coi như tôi tức giận đi!"
Sau câu nói này, hai bên lại trở về tình trạng căng thẳng, ai hiện cũng lên nòng sẵn sàng ứng chiến, sát khí nồng đậm khiến không người thường nào có thể bình tĩnh...
Hai vị lão đại vẫn đang nhìn nhau mà suy tính điều gì đó, lát sau lại đồng thời phất tay ra hiệu cho người của mình lui xuống. Hôm nay có lẽ là ông trời chưa muốn đổ máu sớm như vậy...
-------------------
"Rầm"
Phòng làm việc của Vân Khê dù đã khuya nhưng vẫn sáng đèn, không những thế căn phòng giờ đã một đống hỗn độn do sự cuồng nộ của cô.
"Mẹ nó! Vậy mà vẫn không chết!"
Hai mắt cô đỏ lên vì tức giận, người mà cô thuê đều đã bị giết sạch! Máy nghe lén được cài gần đó đã cho cô biết tất cả sự việc xảy ra. Phát súng cuối cùng được bắn ra cũng là lúc Vân Khê cố giúp mình bình tĩnh mà bấm nút tự hủy máy nghe lén đó.
Thật không ngờ kế hoạch của cô hoàn hảo như thế mà vẫn không thành công, là do cô kém cỏi hay hắn quá mạnh?
Không biết chừng hắn còn có thể tra ra được cô!
Chưa kịp nghĩ đến kế sách đối phó, cửa phòng làm việc đã bị đá mạnh nghe một tiếng "rầm" lớn. Tần Khiêm vẻ mặt không che giấu sự tức giận, theo sau còn có vài thủ hạ, xông thẳng vào phòng làm việc của cô.
Tần Khiêm với khí thế bức người không màng đến nét kinh ngạc trong mắt Vân Khê, tiến thẳng đến chỗ cô...
---
"Các người...Á.."
Chưa kịp để Vân Khê hoàn hồn, Tần Khiêm đã bế thốc cô lên, tiến thẳng ra cửa...
"Anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra!" Cô tức tối giãy giụa, đương nhiên sức lực tương đối lớn nhưng so với Tần Khiêm và cơn thịnh nộ của hắn vẫn là thua xa.