⬅ Trước Tiếp ➡

Đừng nói là ba ngày không xuấthiện, cho dù là ba năm không xuấthiện đi chăng nữa thì đối với cô cũng chẳng ảnh hưởng gì cả…

Đi ra khỏi bệnh viện, Cố Tĩnh Đình nhìn Cố Học Vũ đang ngồi lái xe ở phía trước “Ba, ba dừng xe ở phía trước cho con, con muốn đi dạo một lúc.”
“Mẹ đi với con.” Kiều Tâm Uyển bây giờ phải chú tâm vào chăm sóc cho con gái, tuyệt đối không được để cô một mình.
“Mẹ à.” Cố Tĩnh Đình không biết phải làm sao “Con chẳng phải là con nít đâu, mẹ đừng có như vậy. Con chỉ muốn đi bộ mình, một chút sẽ về nhà thôi.”
“Nhưng mà…”
“Tâm Uyển.” Cố Học Vũ nhìn Kiều Tâm Uyển lắc đầu “Tĩnh Đình muốn đi dạo một mình thì cứ để con bé đi đi.”
Kiều Tâm Uyển đành phải đồng ý, nhưng mà vẻ mặt vẫn đang rất lo lắng “vậy con đi một lúc, chút nữa mẹ cho người đến đón con. Mặc dù hôm nay trời không quá nắng nhưng thời tiết vẫn hơi oi bức, con đừng đi dạo quá lâụ”
“Con biết rồi mẹ.” Cố Tĩnh Đình hơi bất lực “Con cũng đâu phải là con nít nữa đâụ”
“Còn nói là không phải con nít.” hết đứa này đến đứa khác, chẳng đứa nào làm người ta bớt lo cả. Kiều Tâm Uyển muốn nói thêm vài câu nữa nhưng Cố Tĩnh Đình đã mở cửa đi xuống xe rồi.
Cái đứa con này, đúng thật là…
“Bà á.” Cố Học Vũ nắm lấy tay của Kiều Tâm Uyển, có chút bất lực “Con cái nó tự có suy nghĩ của nó, tôi thấy là bà không cần phải lo lắng quá đâụ”
“Tôi còn có thể không lo lắng sao?” Kiều Tâm Uyển liếc nhìn Cố Học Vũ một cái “Đâu có giống như ông, chẳng bao giờ lo lắng cái gì cả.”
Cố Học Vũ quay đầu nhìn Cố Tĩnh Đình xuống xe, cô đi về hướng trung tâm thương mại nằm ở đối diện đường, giọng nói của ông rất nhỏ nhẹ “Con đường là do bản thân tự lựa chọn, chỉ có thể bản thân tự bước đi. Cho dù bà có quan tâm đến con, bà cũng không ở bên cạnh con cả đời được.”
Kiều Tâm Uyển nhìn bóng lưng của con, vẫn khó che dấu được sự lo lắng trên khuôn mặt “Tôi biết rồi, con đường là tự con bé tự chọn, người khác không thể giúp con bé được. Nhưng tôi là một người từng trải, tôi hiểu được sự khó khăn của một người phụ nữ khi mang thai. Tôi của năm đó còn có Thẩm Thành ở bên, nhưng Tĩnh Đình…”
“Tâm Uyển.” Cố Học Vũ thu lại ánh nhìn, đưa tay ra ôm lấy Kiều Tâm Uyển vào tɾong lòng “Tôi xin lỗi.”
Kiều Tâm Uyển ngây người tɾong chốc lát “Chuyện đã qua lâu rồi. Tôi không trách ông đâụ”
“Tôi biết điều đó.” giọng nói của Cố Học Vũ trầm xuống, ghé sát và bên tai bà ấy, mỗi một chữ nói ra như khắc sâu vào tim của bà ấy vậy “Nhưng mà, tôi lại không thể không tự trách bản thân mình được.”
Có một số chuyện, nếu như đã bỏ lỡ thì đó là sự tiếc nuối của cả một đời.
Vậy nên ông cưng chiều Cố Tĩnh Đình hơn Cố Thừa Diệu là bởi vì cảm thấy mắc nợ cô khoảng thời gian đó.
“Đồ ngốc.” tɾong lòng Kiều Tâm Uyển tăng thêm một chút ngọt ngào và bà đổi tay ôm lấy Cố Học Vũ “Tôi không hối hận.”
Cho dù ông trời có cho bà ấy thêm vài cơ hội bắt đầu lại, bà ấy cũng sẽ lựa chọn giống như vậy.
Không hối hận vì yêu ông ấy, không hối hận vì ông mà mang thai, không hối hận sinh con cho ông.
Nhưng ông ấy từ lâu đã dùng hành động để chứng minh bà ấy không yêu sai người.


⬅ Trước Tiếp ➡