⬅ Trước Tiếp ➡
Thay đồ xong, Nguyễn Minh rề rà xuống nhà, Lý Dương Phong đã đứng chờ cậu sẵn bên dưới. Sau đó, hắn chở cậu đến một quán ăn gần trường cậu, đúng quán phở mà cậu định ăn, nên cậu cũng vui lên một chút.
Nguyễn Minh phải no rồi mới tính được chuyện.
Nhưng đến khi Nguyễn Minh đứng trước cổng trường, được Lý Dương Phong dặn dò trước khi đi học, cậu mới cảm thấy có gì đó sai sai, hình như hắn đang chở con đi học, chứ không phải kiểu ngọt ngào khi chở người yêụ
Nguyễn Minh chán nản vào lớp, cậu nằm gục xuống bàn, suy nghĩ cách để trưởng thành hơn.
Hoàng Du vừa tới, anh lia mắt nhìn cả lớp, thấy Nguyễn Minh thì nhảy chân sáo đến chỗ đó.
"Nhóc Minh hôm nay sao trông thiếu sức sống vậy nè?” Anh vừa nâng mặt cậu lên, vừa trêu đùa nói.
Nguyễn Minh hất tay Hoàng Du ra, rồi lại nằm trườn lên bàn.
"Lý Dương Phong về rồi.”
Hoàng Du huýt sáo một cái, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi chọc ghẹo.
"Vậy nhóc Minh phải vui vẻ chứ, sao cậu trông buồn như vậy?”
Nguyễn Minh khóc không ra nước mắt, cậu nhào vào lòng bạn thân kể chuyện sáng nay. Hoàng Du nghe xong thì cố nhịn cười, anh nghiêm túc ngồi dỗ Nguyễn Minh.
"Không sao, không sao, người lớn sẽ không để ý mấy trò trẻ con đâụ” Hoàng Du nói.
Nguyễn Minh nghe xong khi khóc to hơn.
"Cậu còn nói trò trẻ con, thì chú ấy coi tớ thành gì chứ?”
Hoàng Du biết mình lỡ lời thì ngậm miệng, anh chỉ ngồi dỗ chứ không nói gì thêm. Nguyễn Minh thấy bạn thân không lợi dụng được miếng nào thì cũng ngừng kể lể, bạn thân nhà người ta thì là quân sư tình yêu, bạn thân nhà mình thì ngốc ngốc như vậy.
Hôm nay Nguyễn Minh chỉ học buổi sáng, Lý Dương Phong có buổi họp xuyên trưa nên cậu chỉ có thể tự bắt xe về như mọi hôm. Buổi trưa cậu định nấu món sườn xào chua ngọt, ăn kèm với chút canh rau cải, đơn giản nhưng vẫn đủ chất.
Loay hoay một buổi, cuối cùng cậu vẫn một mình ăn, một mình đi ngủ, ai bảo cậu lại đi thích người bận rộn như vậy, đến đính hôn rồi vẫn một mình đơn côi.
Lý Dương Phong họp xong cũng là đã ba giờ chiều, hắn muốn dẫn Nguyễn Minh đến một nơi nên phải cho họp gấp rút, đến chiều hắn rảnh rỗi mới có thể dẫn cậu đi. Về đến nhà, căn nhà yên ắng không một tiếng động. Hắn vào bếp định nấu chút mỳ tôm lót dạ, vì buổi trưa bận họp nên vẫn chưa ăn, thì thấy còn một chút sườn xào chua ngọt, hắn quyết định bổ xung món này vào mỳ tôm của hắn.
Tay nghề nấu nướng của Nguyễn Minh rất ngon, món sườn xào được tẩm ướt gia vị rất vừa phải, ngọt ngọt, chua chua, còn có chút cay nhẹ của ớt, rất hợp với khẩu vị hắn.
Ăn xong, Lý Dương Phong lên phòng, heo lười Nguyễn Minh vẫn đang ngủ, hắn thay đồ tắm rửa một lúc, rồi lên giường ôm Nguyễn Minh, người cậu rất mềm, da thịt trơn bóng, còn phảng phất mùi sữa, hắn ngửi một lúc thì liền chìm vào giấc chiêm bao.
Đồng hồ điểm bốn giờ hơn, Nguyễn Minh mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm giác bên cạnh có nguồn nhiệt, nên mở mắt ra nhìn nó là gì.
Ồ, nguồn nhiệt đó là Lý Dương Phong.
Lý Dương Phong chỉ chợp mắt chứ không ngủ sâu, nên khi Nguyễn Minh cựa quậy hắn đã tỉnh hẳn. Hắn thấy cậu nhìn hắn, sau đó cậu đưa tay lau nước miếng dính trên miệng, rồi chui vào lòng hắn ngủ thêm.
Hắn hợp tác vòng tay ôm lấy lưng cậu, tay còn vỗ nhẹ để cậu dễ ngủ.
Nguyễn Minh ngủ thêm tầm mười lăm phút nữa mới tỉnh, lúc này, cậu mới nhận thức được mình đang làm gì.
Cậu giả chết nằm trong lòng hắn, định chờ hắn dậy rồi mới dậy saụ Nhưng cậu không biết hai bên tai cậu đã đỏ lên như máu, Lý Dương Phong cũng dựa vào đó biết Nguyễn Minh đã tỉnh ngủ rồi. Dù vậy, hắn cũng không chừa đường lui cho cậụ
"Nguyễn Minh, dậy thôi nào, tôi dẫn em đến một nơi.”
Nguyễn Minh vẫn nằm giả chết một lúc, rồi mới đáp lại
“Chú về lúc nào vậy ạ?”
Lý Dương Phong vừa vươn tay cầm điện thoại xem giờ, vừa nói
"Tầm ba giờ tôi về rồi.”
Nguyễn Minh "dạ” một tiếng, rồi xuống giường, hai người ăn ý không nói gì thêm. Đến năm giờ kém, đôi chồng chồng trẻ đã lên xe, khung cảnh sầm uất của đô thị dần lùi lại phía sau, những ngôi nhà từ cao chót vót dần chuyển thành những căn nhà thấp bé, đi một lúc nữa, những ngôi nhà dần dãn cách xa nhau, rồi dường như mất hẳn. Sau đó, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn hiện ra, những con người rơm đung đưa trong gió, mặt trời xa xa thì trốn xuống chân trời.
Khung cảnh thật yên bình và rộng lớn.
Ở thành phố, Nguyễn Minh sẽ không bao giờ ngửi được mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng như vậy. May mắn hôm nay cậu ngủ khá nhiều, nên lên xe không bị buồn ngủ, vậy mới ngắm nhìn được ngắm nhìn được khung cảnh hoàng hôn tại làng quê yên bình này.
Đi một lúc nữa, xe dừng tại một nghĩa trang, Nguyễn Minh cũng lờ mờ đoán ra gì đó.
"Chú dẫn em đi gặp hai bác ạ?”
Lý Dương Phong mở cốp xe, rồi lấy ra bó cúc vàng và vật dụng để thắp hương đã được chuẩn bị sẵn.
"Em gọi tôi là chú mà gọi cha mẹ tôi là bác à?”
Nguyễn Minh xấu hổ nói lắp bắp, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu đỏ mặt nữa.
"Em… em… em nên gọi như thế nào ạ?”
Lý Dương Phong xoay người nhìn Nguyễn Minh, một bông hoa sữa đã đáp lên đầu cậu tự lúc nào, hắn đưa tay cầm lấy bông hoa, mùi hoa sữa phảng phất trong gió, cũng là mùi hoa mẹ hắn thích nhất.
"Em gọi là cha mẹ là được rồi.”
Nguyễn Minh gật đầu, cậu muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lý Dương Phong đưa cậu bông hoa sữa vừa nãy, rồi nói
"Em chỉ cần tặng bông hoa này cho cha mẹ chúng ta là được rồi, đây là loài hoa mẹ anh thích nhất, nên chỉ vậy là mẹ vui rồi.”
Nguyễn Minh vui vẻ gật đầu, cậu cũng thoải mái hơn, Lý Dương Phong rũ mắt, che đi ánh mắt có chút tăm tối, ngày hoa sữa nở rộ, cũng là ngày cha mẹ hắn mất.
Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn đưa tay về phía Nguyễn Minh, Nguyễn Minh ngơ ngác không hiểu hắn muốn gì, cuối cùng hắn đành tự thân cầm lấy tay hôn phu nhỏ, dẫn vào nghĩa trang.
Nguyễn Minh bất ngờ khi được Lý Dương Phong nắm tay, tay hắn rất ấm, còn có chút chai sạn do cầm bút nhiều, bàn tay hắn to, gần như có thể bao bọc tay cậu bên trong.
Nguyễn Minh đi theo sau, cậu lén nhìn xung quanh, khu nghĩa trang này là của cả gia tộc họ Lý Dương, nên rất rộng, mỗi bia mộ đều được ốp đá, thể hiện sự tôn trọng của thế hệ sau dành cho những người đi trước.
Đi một đoạn ngắn, Nguyễn Minh cũng đã đến trước nơi yên nghỉ của cha mẹ chồng, cậu luống cuống đứng một bên, Lý Dương Phong ngồi xuống phủi bụi và lá cây trên bia mộ cha mình, cậu thấy vậy cũng bắt chước làm theo trên bia mộ mẹ chồng, rồi nhẹ nhàng để bông hoa sữa khi nãy lên bia mộ. Sau khi vệ sinh xung quanh hắn lôi ra một bình rượu và chút trái cây đặt lên hai bia mộ, lúc này, Nguyễn Minh sợ phạm phải điều tối kị khi đến nơi linh thiêng nên chỉ đành đứng im. Làm xong mọi thứ, Lý Dương Phong đứng dậy, hắn tiến đến nắm tay cậụ
"Thưa cha mẹ, em ấy là Nguyễn Minh, người mà con yêu và có ý định sẽ kết hôn.” Hắn nhìn cậu, sau đó nói tiếp.
"Ba tháng trước con đã đính hôn với em ấy, do con có chút việc công ty nên làm khá gấp rút, chưa thể mang em ấy đi gặp cha mẹ, phải đến tận hôm nay con mới có thời gian rảnh để làm trọn đạo hiếu…”
Nguyễn Minh vội vã tiếp lời
"Con… con là Nguyễn Minh, chú… à không anh ấy quá bận nên mới như vậy thôi ạ. Con mong hai người đừng trách mắng anh ấy.” Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ.
Lý Dương Phong cười thành tiếng, hắn không nghĩ cậu nhút nhát như vậy lại dám đứng ra bảo vệ hắn.
"Em ấy là một đứa trẻ tốt, con mong cha mẹ trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho em ấy mạnh khỏe và may mắn.”
“Cũng phù hộ cho con có thể cưới em ấy nữa.” Lý Dương Phong nghĩ thầm trong đầụ
Sau khi cúng viếng xong, trời cũng đã chập tối, đôi chồng chồng trẻ tay trong tay về nhà.
Hôm nay, Nguyễn Minh thấy bản thân rất vui, nếu như… Nguyễn Minh và Lý Dương Phong đính hôn thật thì cậu còn vui hơn thế này nhiềụ
⬅ Trước Tiếp ➡