⬅ Trước Tiếp ➡
cảnh tù tội. Cơ mặt cô co quắp lại, cô cảm thấy mình không thể hô hấp nỗi, mọi thứ đang tan vỡ từ bên trong.
Trần Mỹ An cố ngước mặt dậy nhìn về người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn lặng im. Thứ cô nhận lại chỉ là một ảnh
mặt thờ ơ của anh, anh vẫn ở đó thản nhiên nhìn cô đau khổ.
“Thanh Bách, anh thật nhẫn tâm”
“Có nhẫn tâm cũng không bằng cô, tất cả những gì cô phải gánh chịu đều xứng đáng”
Cho đến khi hai người kia rời đi, Trần Mỹ An cũng không đủ sức lực để ngồi dậy. Cô cứ nằm vật ra trên giường bất lực với hai hàng nước mắt thấm ướt cả chăn.
Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần vết thương trên mặt Ngô Linh Chi đau lên là cô ta lại nổi điên đi sang phòng bệnh Trần Mỹ An châm biếm và lăng nhục. Mỗi lần như thế Lưu Thanh Bách đều đi theo nhưng đều dùng thái độ lạnh nhạt chứng kiến, không ngăn cản cũng không nói gì.
Nỗi đau vừa mất con chưa qua, biến cố gia đình lại ập đến, Trần Mỹ An không những sa sút tinh thần mà ý chí
sinh tồn cũng giảm mạnh. Lại thêm mỗi ngày bị hai người  kia đến châm chọc, cõi lòng cô càng thêm lạnh lẽo.
Trần Mỹ An biết mình không muốn trở thành gánh nặng của chị gái, cố gắng gượng ngồi dậy ăn để mau bình phục. Cháo chưa ăn được mấy muỗng cửa phòng cô lại một lần nữa bị Ngô Linh Chi mở ra.
“Cô còn có tâm trạng ăn uống à? Cô có biết mỗi ngày mặt tôi đau như nào không?”
Trần Mỹ An quá chán chường với bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng này của Linh Chi, không muốn quan tâm tiếp tục ăn cháo của mình.
Ngô Linh Chi không ngờ cô lại phản ứng như vậy, tức giận lao tới hết cả chén cháo vào người Trần Mỹ An. Lưu Thanh Bách đứng một bên nhìn thấy nhưng không kịp  ngăn cản chỉ đánh ôm chặt lấy người Ngô Linh Chi không để cô ta làm thêm hành động gì.
Trần Mỹ An bị cháo nóng bắn lên da, khó chịu nhíu mày, cô nhìn phần da đang ửng đỏ vì bỏng của mình rồi đưa mắt sang Lưu Thanh Bách. Anh có phần trốn trách ánh mắt ấy, ánh mắt đầy uất hận và thương tâm.
“Đủ rồi” - Lưu Thanh Bách lạnh giọng có ý nhắc nhở Ngô Linh Chi - “Mau trở về thôi”
Trần Mỹ An không buồn nhìn theo Lưu Thanh Bách như cô vẫn làm nữa, cô cúi xuống thu gom cháo vương vãi khắp nơi. Trần Mỹ An không biết lần duy nhất cô không  nhìn theo anh, anh đã quay lại nhìn cô.
Đêm đó, Trần Mỹ An không ngủ được, cô ngồi ngắm  trăng rất lâu. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, đẹp y như ánh trăng lần đầu tiên cô gặp anh. Thoáng cái đã là câu
chuyện của sáu năm trước, cô nhớ mình đã say mê anh  ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Mỹ An khẽ mỉm cười tháo  chiếc nhẫn cười ra, nụ cười nhẹ nhàng nhất trong suốt  thời gian qua.
Cô chết tâm rồi, người đàn ông đó, cô buông tay.
Bốn năm sau
Sáng sớm hôm nay phòng bệnh của Trần Mỹ An lại đón tiếp một vị khách mới, đó là Lưu Thanh Tùng, em họ của chồng cô và cũng là người đã luôn yêu thầm cô suốt mấy năm qua.  “Em cảm thấy khỏe hơn chưa?”
“Em sắp xuất viện được rồi” - Mỹ An nhẹ giọng nói.  Lưu Thanh Tùng nhìn cô tiều tụy buồn bã không nhịn được mà đau lòng, ngày anh và cô kết hôn cậu đã tự hứa sẽ đem đoạn tình cảm này chôn chặt vào tim. Đâu ngờ
được sẽ có một ngày hôm nay, Lưu Thanh Tùng bỗng  dựng nổi lên suy nghĩ quá phận, cậu nắm lấy bàn tay cô:
“Mỹ An, em đừng ở bên anh Bách nữa, đứa bé cũng  mất rồi, hai người không còn ràng buộc nữa”
Trần Mỹ An không được tự nhiên rút tay lại, khiến cưỡng nói:
“Anh đừng nói vậy, để người khác nghe được sẽ không hay."
Lưu Thanh Tùng gật đầu, đúng là cậu hơi hấp tấp quá,  dù sao tình cảm của Mỹ An và Thanh Bách cũng coi như đứt đoạn, thời gian sắp tới cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn.
“Anh vừa hay tin cha của em đã được thả rồi, hiện giờ cô chú được chị em đưa về quê. Em đừng lo lắng nữa. nhé” - Đấy là Thanh Tùng nói dối, không muốn tạo thêm
cú sốc cho cô chứ sự thật là cha cô đã tự sát trong tù.
“Thật sao? Cha với mẹ đều bình an hết rồi sao?” - Mỹ  An mừng rỡ hỏi lại Thanh Tùng. Nếu cha mẹ và mọi chuyện đều ổn thỏa cô cũng yên tâm ra đi hơn, cô tự biết mình còn ở lại sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác.
“Thiên Kim và Vân Anh đã đến thăm em chưa?" - Thiên Kim và Vân Anh đều là những người bạn thân thiết với cô từ thời đại học.
 “Có lẽ hai cô ấy chưa hay tin, anh đừng nói với họ, Thiên Kim vừa nhận được suất làm thực tập sinh ở nước ngoài, em không muốn chậm trễ cô ấy”.
Lưu Thanh Tùng gật đầu đồng ý với cô, càng thấy cô  lo nghĩ cho người khác lòng cậu càng xót xa, cô gái tốt như thế sao ông trời lại đối xử bất công.
“Em có thể nhờ anh một chuyện không?” “Được, chuyện gì cũng được, em nói đi.” “Giúp em chuẩn bị đơn ly hôn”  Lưu Thanh Bách ở ngoài nghe hết câu chuyện của hai người kia nhưng lại rời đi trước khi nghe câu cuối kia của
Mỹ An, Lưu Thanh Bách tức giận ném túi canh vào thùng  rác. Anh đúng là điên rồi mới đi thương xót cho loại phụ nữ như cô, tốt nhất là từ này về sau cô có thể biến khỏi mắt anh.
 Thanh Bách không ngờ suy nghĩ của mình đã trở thành hiện thực, từ đó trở đi Mỹ An bặt vô âm tín.
Bốn năm sau,
Trần Mỹ An ngồi kế bên giường bệnh nắm chặt tay  Trần Mỹ Tâm, người bây giờ đang nằm liệt trên giường hai
mắt nhắm nghiền. Bốn năm trước sau khi xuất viện Trần Mỹ An ngay lập tức đón xe đi đến thành phố khác, từ đó
không còn bất kì liên lạc nào với gia đình hay bạn bè.
Cách đây một tuần nếu không phải vô tình xem được  tin tức chị gái bị tai nạn đã trở thành người thực vật thì có  lẽ Mỹ An cũng không định trở về.
 “Chị à, em là Mỹ An đây, em trở về rồi, chị đừng lo, em nhất định sẽ giúp chị tỉnh lại”
Bao năm bôn ba Mỹ An cũng tích lũy được một ít, tất cả số tiền đó lúc này đều đổ vào việc điều trị cho Mỹ Tâm. Mỹ An tự biết nhiều đó chẳng thấm vào đâu để có thể duy trì điều trị cho Mỹ Tâm thì còn đắt đỏ hơn rất nhiều.
Nếu là Trần Mỹ An ngày trước chắc cô đã khóc ngất đi nhưng Trần Mỹ An của hôm nay đã khác rồi. Thời gian và sự nhẫn tâm đã khiến cô gái thiện lương ngày nào không còn biết đến yếu đuối. Mỹ An nuốt nước mắt vào trong, cúi người áp mặt lên bàn tay bất động của Mỹ Tâm, dịu dàng
⬅ Trước Tiếp ➡