⬅ Trước Tiếp ➡

"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Vãn Vãn là vị hôn thê của cậu, hai người sắp đính hôn đến nơi rồi. Cô ấy muốn biết hành tung của cậu lại không tự mình hỏi, cứ phải đi đường vòng tìm tôi dò la, đây là kiểu gì?" Lương Tự lẩm bẩm "Kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ tôi là một phần trong trò chơi tình thú của hai người à?"
Lục Tây Yến vẫn không ngẩng đầu "Biết đâu cô ấy thích cậụ"
Một câu nói lạnh lùng suýt nữa làm Lương Tự nghẹn chết. Anh ấy nhảy dựng lên "Cậu nói đùa với tôi thì được, chứ đừng để Vãn Vãn nghe thấy. Cậu biết cô ấy sức khỏe không tốt, lỡ như làm cô ấy tức giận sinh bệnh, đừng nói nhà họ Trình, ngay cả ông nội cậu cũng không tha cho cậu đâụ"
Lục Tây Yến coi như điếc. Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
Anh liếc nhìn, là một số lạ.
Vị trí hiển thị là thành phố Cát Ninh.
Lương Tự tưởng là điện thoại của Trình Vãn Vãn, tò mò ghé đầu lại gần "Ủa, nơi khỉ ho cò gáy nào thế này? Công ty chúng ta đâu có mở rộng kinh doanh đến Cát Ninh? Bọn tiếp thị quảng cáo này cũng giỏi thật, lại mò ra được số riêng của cậụ"
Lục Tây Yến vừa định tắt máy, đột nhiên tay sững lại.
Số điện thoại cá nhân của anh, quảng cáo tiếp thị không thể nào gọi vào được.
Như nhận ra điều gì đó, ngón tay anh đã vô thức bấm nút nghe.
...
Trên màn hình điện thoại, thời gian cuộc gọi đang trôi qua từng giây.
An Ninh nín thở, tiếng tim đập thình thịch như muốn phá vỡ màng nhĩ.
Đối phương không nói gì, cô không chắc người nghe máy có phải là anh hay không.
Sự im lặng kéo dài mười giây, cuối cùng cô đành lên tiếng trước "A lô..."
...
"A lô..."
Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc đó truyền qua điện thoại vào tai khiến Lục Tây Yến gần như vô thức siết chặt tay.
Đôi mắt vốn bình tĩnh lạnh lùng, trong phút chốc dậy lên những con sóng ngầm dữ dội.
Như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực. Anh nghe thấy đối phương cẩn thận hỏi "Xin hỏi, anh là... Lục Tây Yến phải không?"
...
Một câu hỏi đơn giản nhất, nhưng gần như đã rút cạn hết sức lực của An Ninh.
Đặc biệt là khi đọc lên ba chữ tên anh, giọng cô lại không tự chủ được mà run rẩy.
Đối phương vẫn im lặng. Ngay khi cô nghĩ rằng số điện thoại này có lẽ đã đổi chủ, từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "Ừ" trầm thấp, lạnh lùng.
Giây phút này, thời gian dường như ngừng trôi.
Cô không biết anh có nhận ra giọng của cô không.
Cô mấp máy môi, cổ họng khô khốc "Tôi là... An Ninh."
"Có việc gì?" Giọng đối phương lạnh lùng như băng.
An Ninh cúi đầu, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang nắm chặt một viên sô cô la bọc giấy vàng.
"Không có việc gì đặc biệt." Cô cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, nhẹ nhàng nói "Tôi không phải nợ anh tiền một hộp sô cô la sao? Làm thế nào để trả lại cho anh?"
Đối phương không đáp, có vẻ như rất mất kiên nhẫn với sự làm phiền đột ngột của cô.
An Ninh siết chặt lòng bàn tay "Hay là anh gửi mã nhận tiền cho tôi, tôi quét trả cho anh nhé?"
"Điện thoại tôi hết pin rồi." Đối phương lạnh lùng cắt ngang "Ba giờ chiều, quán cà phê trên phố Kim Hoàn."
"Hả?" An Ninh còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cúp cái rụp.
...


⬅ Trước Tiếp ➡