⬅ Trước Tiếp ➡

Ánh đèn đường mờ ảo trước cửa hàng chiếu lên bóng dáng co ro của cô. Cô ôm chặt lấy mình, tấm lưng mỏng manh cong lại, trông giống như một con tôm đang cuộn mình chịu trận.
Vì bị mưa làm ướt sũng, bộ quần áo mỏng manh dính chặt vào người, phác họa rõ ràng đường cong cơ thể gầy guộc.
Như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Lại là cái bộ dạng đáng thương này
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đầu ngón tay run rẩy vì kìm nén.
Nếu không từng chứng kiến sự tuyệt tình tàn nhẫn của cô bốn năm trước, có lẽ Lục Tây Yến lại một lần nữa bị vẻ ngoài đáng thương này lừa gạt
Cơn mưa bốn năm trước còn lớn hơn cơn mưa này nhiều, và nó làm anh đau đến tận xương tủy.
Đêm mưa tầm tã đó, những lời nói lạnh thấu tim gan của cô vẫn còn văng vẳng bên tai anh như mới hôm qua.
"Lục Tây Yến, tôi chỉ muốn xem các công tử nhà giàu yêu đương thì có gì khác với người bình thường chúng tôi."
"Lục Tây Yến, trò chơi này tôi chơi chán rồi, chúng ta chia tay đi."
Anh đã vứt bỏ hết lòng tự trọng, hèn mọn quỳ xuống cầu xin cô "An Ninh, tôi có thể đi tranh, đi đoạt, chỉ cần em không đi, tôi sẽ chiếm lấy cả Tập đoàn Lục thị cho em xem "
Cô cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh "Lục Tây Yến, anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi trước giờ chỉ vì tiền của anh, chỉ vậy thôi, không có gì khác. Bây giờ tôi chán rồi, ngay cả tiền của anh tôi cũng không thèm nữa."
Cô đẩy anh ra, phũ phàng như đẩy một con chó nhỏ bám người.
Kết thúc cuộc cãi vã, cô vẫn dứt khoát quay lưng rời đi.
Anh suy sụp quỳ trên mặt đất, dùng thái độ mềm mỏng nhất để thốt ra những lời cay độc nhất nhằm níu kéo "An Ninh, nếu cô đã đi thì có gan đừng bao giờ quay lại "
Cô như không nghe thấy, cứ thế bước đi và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Bốn năm rồi.
Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đứng dậy từ mặt đất, thì thầm "Bốn năm rồi, An Ninh, thật là lâu rồi không gặp."
...
Mưa như trút nước, không có dấu hiệu dừng lại.
An Ninh đứng dậy, xoa xoa đầu gối hơi tê dại. Cô nên về rồi.
An Huyền có một thói quen, trước khi đi ngủ nhất định phải thấy mẹ, nếu không sẽ khóc lớn.
Cô đứng bên đường nhìn quanh. Từ đây về nhà đi taxi sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ. Phía trước vài trăm mét có trạm xe buýt, giờ này chắc vẫn còn chuyến.
Dù sao người cũng đã ướt sũng, cô không quan tâm việc bị ướt thêm một đoạn đường nữa.
Vừa định lao mình vào màn mưa, đột nhiên tiếng bước chân vội vã vang lên.
Ngay sau đó, một chiếc ô mới tinh được đưa đến trước mặt cô.
An Ninh ngước mắt lên, thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, một tay cầm ô che mình, tay kia đưa chiếc ô khác cho cô, cười tủm tỉm nói "May mà kịp, cứ tưởng cô đi mất rồi."
An Ninh ngơ ngác không hiểụ Người phụ nữ lại nói "Cô gái, mưa to quá, chắc không tạnh ngay được đâụ Chiếc ô này cho cô, cô cầm lấy mà đi."
Thì ra là cho cô mượn ô.
Hành động thiện ý lúc này thực sự sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của An Ninh. Cô nhìn gương mặt hiền hậu của người phụ nữ và chiếc ô mới còn chưa bóc tem, định bụng sẽ trả tiền.


⬅ Trước Tiếp ➡