Hôm nay tiệm sửa xe của Tống Lương đóng cửa nghỉ bán.
Anh ngủ một giấc no mắt đến lúc tự tỉnh dậy, ăn trưa qua loa rồi phi thẳng ra ga tàu hỏa.
Hôm nay anh phải ra ga đón một người, thế nên mới hiếm hoi có một ngày nghỉ ngơi nhàn nhã thế này.
Chuyến tàu của người đàn bà đó phải đến tận chiều mới cập bến nên anh cứ đứng chầu chực ngoài ga, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo.
Đang giữa tiết trời Tam phục (những ngày nóng nhất mùa hè), không khí vừa ẩm ướt vừa oi bức ngột ngạt.
Cơ thể người đàn ông nóng hầm hập như cái lò lửa, dù chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen mà mồ hôi đã vã ra như tắm.
Chẳng hiểu con đàn bà đó lề mề kiểu gì, hẹn ba giờ chiều đến mà giờ đã ba rưỡi rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Đàn bà đúng là một lũ rắc rối.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại xui xẻo đến mức bị người ta đùn đẩy cho một cục nợ thế này.
Hôm kia, anh nhận được điện thoại của mẹ ở quê báo tin Khương Đồ Sinh đã chết.
Cái chết của gã cũng thật thê thảm: Đi theo đám giang hồ cướp bóc phú thương, kết quả bị công an nã một phát đạn ngay giữa trán, chết tươi.
Từ nhỏ anh đã thân thiết với Khương Đồ Sinh nhất, hồi bé gã còn từng cứu mạng anh một lần.
Mang trong mình ân tình cứu mạng nên trước lúc chết, gã đã nhắn gửi mẹ anh rằng nếu gã có bề mệnh hệ gì, nhờ Tống Lương chăm sóc Hướng Châu - bạn gái của gã.
Cô bạn gái này đã đính hôn với gã ở quê từ ba năm trước nhưng mãi vẫn chưa cưới.
Gã bảo vì chưa gom đủ tiền cưới vợ, nhà gái thách cưới cao, đòi hỏi phải có nhà có xe, thiếu một thứ cũng không gật đầu.
Lần này Khương Đồ Sinh liều mạng đi cướp cũng là vì muốn kiếm cú chót mua nhà, ai dè lại mất mạng lãng xẹt như vậy.
Nghe tin xong, trong lòng Tống Lương cũng ngũ vị tạp trần, khó chịu không thôi.
Đồng thời, ấn tượng của anh về người đàn bà kia cũng trở nên vô cùng tồi tệ.
Con đàn bà này cũng là một kẻ phiền phức chuyên gây rắc rối.
Chẳng chịu yên phận ở nhà chịu tang chồng sắp cưới, mới qua vài ngày đã bảo muốn lên thành phố tìm việc, nhờ mẹ anh liên lạc nhờ vả.
Dù trong bụng vạn lần không muốn nhưng nể tình di nguyện của Khương Đồ Sinh, anh đành tạm thời cưu mang cô.
Giờ thì anh đang đứng đợi ở ga tàu đây.
Nói đến con đàn bà này, anh đương nhiên biết mặt.
Dù sao thì cả đám cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Cô có vóc dáng cực kỳ bốc lửa, ngực nở mông cong, khuôn mặt lại vô cùng kiều diễm động lòng người.
Nói trắng ra, cô chính là hoa khôi của thôn.
Cái thời còn là những thiếu niên mới lớn, đám con trai bọn anh thằng nào mà chẳng từng có dăm ba lần mộng tinh, ôm mộng tưởng về Hướng Châu cơ chứ.
Tống Lương sực nhớ lại lần đầu tiên mình mộng tinh, chính là vì nằm mơ thấy Hướng Châu.
Anh cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại nhớ đến mấy chuyện hoang đường thuở thiếu thời.
Lúc tâm trí anh đang phiêu dạt tận đẩu tận đâu thì con đàn bà kia vẫn chưa chịu ló mặt ra, hại anh sốt ruột đến mức muốn vứt quách điếu thuốc đang hút dở.
Đàn bà đúng là phiền phức.
Nếu cô còn không mau lết ra, anh sẽ bỏ về luôn cho xong.
...
Hướng Châu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm đã nhìn thấy anh ngay lập tức.
Cũng chẳng hiểu con đàn bà này dở chứng kiểu gì, trời nóng