Chương 15
Ngắm thật lâu xong cô mới định về nhà… Đột nhiên Minh Hào kéo cả người cô xuống lẩm bẩm “Con sẽ mua quà về cho mẹ mà mẹ yên tâm…”
“…”
Cô cạn lời, không nghĩ Hào cũng có lúc ngủ mớ. Đành yên vị trong lòng cậu, Hào ôm cô rất chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu Hạ Vân, gương mặt trông bình yên đến lạ. Thôi thì ngày mai nhất định cô sẽ dậy sớm vậy…
Đợi một lúc khi Hạ Vân đã yên giấc từ lâu, người bên cạnh mới từ từ mở mắt… Thật ra cậu đã tỉnh rượu từ lúc ra về rồi…
Hào biết cô đi theo sau vì sợ cậu gặp chuyện, cũng biết cô dìu mình vào phòng. Thôi thì diễn một chút để được ôm cô ngủ cũng xứng đáng mà…
Nghĩ rồi cậu vén lọn tóc Hạ Vân ra sau vành tai, kéo chăn lên cho cô rồi mới thật sự ngủ.
============================================================
Mới chỉ 4 giờ sáng hôm sau Hạ Vân đã bật dậy, thành thật mà nói…ngủ trong vòng tay cậu ấm hơn hẳn…
Hạ Vân rón rén kéo tấm chăn ra, nhích khỏi người Minh Hào, cầu trời thán phật sao cho cậu ta đừng thức dậy lúc này
Cô cầm lấy bộ đồ dự phòng trong tủ gần đó vào nhà vệ sinh thay đồ. Thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cô nhìn bản thân mình trước gương, tự mắng một câu “Đồ liêm sỉ chó gặm ”
Hôm nay trang phục của Hạ Vân vẫn như mọi ngày, áo sơ mi cùng vest và quần tây, kiểu tóc cột thấp phía sau kết hợp với bộ đồ này khiến bao trái tim thiếu nữ mê mệt chứ đừng nói mỗi nam giới…
Cô tranh thủ ngồi vào bàn xử lý qua vô số các loại tài liệụ
Nhìn thấy Hào lờ mờ ngồi dậy, cô cất giọng trầm tĩnh “Tôi không nghĩ cậu dậy trễ như vậy, nếu đã dậy rồi thì cậu có thể ra khỏi phòng.”
Cậu nhìn về phía cô cười nói “Cảm ơn vì chỗ ngủ, hôm nay đem đồ ăn sáng cho cậu trễ nhé?”
Hạ Vân có chút ngây ngốc, cả khi vừa ngủ dậy cậu ta cũng có thể đẹp đến vậy sao? “Khỏi, cứ lo phần cậụ”
Minh Hào lắc đầu bất lực, cậu đứng dậy lấy áo khoác để về nhà thay đồ rồi mới đi làm được.
Vừa bước chân vào nhà cậu đã nhanh chóng tắm rửa thay đồ sạch sẽ cùng trang phục thoải mái hơn vì dù gì cậu cũng thực tập được gần 3 tháng rồi, ai trong văn phòng cũng mặc đồ giản dị, có khi là cả đồ ngủ ở nhà vì tổng giám đốc Nguyệt vốn ra chỉ thị cho riêng phòng lập trình được mặc đồ thoải mái mà.
Mọi hôm còn chỉnh tề với sơ mi nhưng hôm nay cậu sẽ phá lệ mặc áo phông quần ieans nhỉ?
Thay đồ xong, Minh Hào lập tức xuống bếp nấu bữa sáng đơn giản cho cô với sandwich và trà chanh nóng.
Đến công ty chỉ mới 6 giờ 30 phút, đủ thời gian cho cậu và Hạ Vân ăn sáng cùng nhau
Nghĩ rồi ngay lập tức cậu đi thẳng lên tầng 7, ngày hôm nay vẫn như vậy, làm việc, làm việc và làm việc.
…
Rồi ngày này cũng đến, ngày mà kết quả cuộc thi lập trình được công bố.
tất cả thành viên trong ban lập trình được mời đến phòng họp riêng, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi thì Hạ Vân bắt đầu mở bảng trình chiếu lên và nói .
“Sau thời gian chấm kỹ càng thì tôi và tổng giám đốc Nguyệt đã chọn được phần mềm xuất sắc nhất trong những bài dự thi.”
============================================================
Không khí có chút căng thẳng, ai cũng nhắm mắt chờ kết quả. Hạ Vân cầm điều khiển bấm đến hình của một người hô