⬅ Trước Tiếp ➡
Lâm Dương bế Nhan Hà đến gần cửa sổ, để tay cậu lên tấm rèm màu xám. Hắn thả hai chân Nhan Hà xuống, Côn thit vẫn còn ở bên trong của hắn đột nhiên thúc mạnh vào...
Nhan Hà "Aaa..."
Lâm Dương thở vào tai Nhan Hà "Muốn tôi kéo tấm rèm này ra không?"
Nhan Hà vội lắc đầu "Không... Không muốn. "
"Nhưng tôi thì muốn..."
Nhan Hà đột nhiên thấy rùng mình. Cậu biết phía sau tấm rèm này là gì? Bọn cậu đang ở lầu hai, còn đang là tình, xấu hổ nhất là cơ thể cả hai đang không một mảnh vải che thân. Mặc dù đã khuya, nhưng ở trung tâm thành phố có giờ nào mà người ta không làm việc đầu chứ... Lâm Dương có phải tinh tùng chạy lên não rồi không? Nghĩ ra loại chuyện gì không biết...
Lâm Dương lại nói "Cậu biết mà đúng không... Chỉ cần tôi mở tấm rèm này ra, thân thể cậu sẽ phơi bày trước mắt rất nhiều người... Bọn họ có thể đang rất vội về nhà nhưng cũng có thể dừng lại một chút mà xem cậu... Mà tòa nhà đối diện có khi vẫn chưa ngủ, có thể họ cũng sẽ nhìn thấy... Thế nào? Rất kí©h thí©h đúng không?"
Nhan Hà lại lắc đầu dữ dội hơn "Mẹ nó... Lâm Dương, cậu điên rồi sao... Kí©h thí©h cái mẹ gì chứ... Đừng nói lung tung nữa..."
Lâm Dương cười đến tất cả mắt, hắn cắn lên vành tai của Nhan Hà, lại nhỏ giọng nói "Cậu không muốn sao? Kí©h thí©h đến vậy cơ mà...
Nhan Hà mắng "Không muốn. Không muốn. Có điên mới muốn đó... Lâm Dương ngốc... Lâm Dương khốn kiếp..."
Lâm Dương thật sự bật cười thành tiếng "Ha Ha... Không trêu cậu nữa..."
Nhan Hà "..."
Lâm Dương chết bằm, Lâm Dương khốn kiếp, cầu cho cả đời không cương lên nỗi...
"Cậu dám trêu tôi sao?" Nhan Hà phát giận định quay lại đánh cho Lâm Dương một cái. Nhưng dưới mông, hậu huyệt lại bị ©ôn thit to nóng xâm nhập...
"A... Khốn khiếp... Lâm Dương, cậu là đồ khốn..."
"ƯM... Có giỏi... Cậu có giỏi thì buông ra... Tôi đánh cậu một trận... ƯM..."
Lâm Dương cố tình xem mấy lời mắng chửi của Nhan Hà là sung sướng đến mức nói hàm hồ, hắn nói "Đời tôi chơi chết cậu... Lúc đó xem cậu, còn đánh tôi nổi hay không?"
"A... chậm đã... Đừng nhanh như vậy... A... Lâm Dương khốn kiếp... Lâm Dương ngu ngốc... Chậm thôi... A..."
Ở tư thế đứng, hông Lâm Dương dễ dàng chuyển động hơn, CH thịt đâm ra rút vào càng tăng thêm sức nặng, dân thủy phun trào bắn ra từng giọt là ướt đẫm cánh mông đang bị chơi đến đỏ của Nhan Hà...
Lâm Dương "Hừ" một tiếng rồi bắn vào bên trong Nhan Hà, luồng tinh dich bắn ra sâu tận bên trong khiến ra Nhan Hà run rẩy, hai chân trở nên mềm nhũn.
Vậy mà, vẫn cố tình mạnh miệng mắng "Đồ khốn, ai cho cậu ra bên trong tôi."
Lâm Dương hôn lên gáy của Nhan Hà, lại hôn xuống vai, đến khi Côn thit của hắn hoàn toàn không nhỏ ra giọt tinh di©h nào bên trong Nhan Hà nữa, hắn mới thì thầm bên tai Nhan Hà "Lại bắn lần nữa nhé..."
Bắn cái gì?
A?
Nhan Hà ngay lập tức bị Lâm Dương ôm đến bên giường, suốt quá trình Lâm Dương lại nhất định không rút ©ôn thịt của mình ra. Cứ thế, vừa đặt Nhan Hà xuống giường, hắn lại bắt đầu đâm rút...
"Um... Không muốn... A... Nhanh quá... Lâm Dương khốn kiếp... A... Chậm thôi..."
Lâm Dương đánh nhẹ vào mông của Nhan Hà "Sao lại mắng tôi chứ? Đây là cậu muốn tôi chơi cậu... Sao hả? Chơi rất sướng đúng không?"
"ƯM... A... Chậm một chút... Không được... Không chịu nổi... A..."
"Nhanh quá... Bên trong đau quá... ƯA... Không đượ-- Aaa..."
Nhan Hà lại bị Lâm Dương đâm vào đến bắn, Nhan Hà không giống loại đàn ông như Lâm Dương có thể bắn cả đêm, cậu cũng có giới hạn của mình. Mà lần bắn này đúng là đã đến giới hạn rồi, Lâm Dương nhìn lượng tinh dich ít ỏi lại gần như trong suốt dính trên bụng của mình và Nhan Hà không khỏi bật cười
Nhan Hà đỏ mặt "Mẹ nó... Cậu cút đi cho tôi... Đồ khốn kiếp... Lâm Dương khốn kiếp..."
Nhan Hà thấy đau nhứt cả người, chỉ trở mình một cái thôi đã nhất định phải ôm mông. Cậu nhìn người đang nằm cạnh mình, hơi thở của thiếu niên đều đặn, nét mặt khi ngủ thật ôn hòa.
Không! Mẹ nó, tên này chính là ác quỷ...
Nhan Hà nhíu mày, cậu chưa bao giờ nhìn Lâm Dương ở góc độ này. Bình thường hai người các cậu chỉ đứng đối diện mà chửi nhau, nghĩ cũng đừng nghĩ có ngày cả hai người sẽ cùng nằm trên một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn,...
Nhan Hà thấy bản thân lại trở nên tham lam rồi... Cậu muốn hôn lên chóp mũi cao của Lâm Dương, như vậy có ổn không?...
Nhan Hà muốn chồm dậy hôn Lâm Dương, nhưng cơ thể đau đến không còn sức lực, tạo ra tiếng động lớn khiến Lâm Dương thức giấc.
Lâm Dương mở mắt, xoa đầu Nhan Hà, thì thầm hỏi "Không mệt sao? Có thể ngủ thêm một chút mà..."
Mệt không? Mệt... Mệt chết tôi... Tên khốn cậu còn dám hỏi... Không phải là cậu chơi tôi đến tận sáng hay sao?
Lâm Dương lại nhớ ra điều gì đó, liền hỏi "Khi nãy cậu định làm gì?"
Nhan Hà liền đáp "Không làm gì cả."
"Rõ ràng là có..."
Lâm Dương đột nhiên nghiêng người, khiến cho mắt hai người đối nhau, khuôn mặt Lâm Dương đang kề rất gần cậu...
Lâm Dương nói "Vừa nãy, cậu định hôn tôi đúng chứ?"
Nhan Hà đỏ mặt, chuyện xấu bị người ta phát hiện rồi, cậu chỉ có thể quay mặt sang một bên trốn tránh ánh mắt của Lâm Dương "Ai muốn hôn cậu chứ..."
Lâm Dương đưa tay áp lên má của Nhan Hà, muốn Nhan Hà nhìn thẳng vào mắt mình, hắn cảm thấy má của Nhan Hà rất nóng. Hắn cười nói "Vậy để tôi hôn cậu đi..."
Nhưng cả hai lại không phải hôn môi như lúc là tình... Hiện tại đã không còn là nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt của cả hai khi đang bị tình dụ© xâm chiếm. Đầu óc và tinh thần của cả hai hoàn toàn bình thường...
Nhan Hà mở to mắt, tim cậu như được một làn nước trong trẻo rót vào, ấm áp và dễ chịu. Chỉ là nụ hôn nhỏ mà Lâm Dương đặt lên chóp mũi của cậu, chỉ dừng lại ở đó... Chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại là điều khiến Nhan Hà bấy lâu nay tìm mãi vẫn không thấy...
Tác giả có điều muốn nói:
Mọi người đừng high quá mà quên mất bộ truyện này là "vô CP" đó - a - nha:))))))
⬅ Trước Tiếp ➡